Kết nối bạn đọc

Kỳ 82: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 05-05-2019 • Lượt xem: 9547
Kỳ 82: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Chương trình đầu tiên được sự tham dự của nhiều nghệ sĩ và ban nhạc tên tuổi, trong số có ban nhạc The Shotguns của nhạc sĩ Ngọc Chánh, ban nhạc The Papa's... Về phía ca sĩ có Elvis Phương, Pat Lan, Ngọc Mỹ, Thanh Lan và dĩ nhiên không thể thiếu mặt ông anh Jo Marcel của tôi. Đạo diễn Lê Hoàng Hoa đã nhờ họa sĩ Lê Đằng dựng những phong thật đẹp mắt, có vẻ hippy ra gì. Một số cô cậu choai choai thường lui tới căn phòng của tôi và là những khán giả trung thành của “Hippies A GoGo” đã được mời tới tham dự buổi thu hình đầu tiên của “Giờ Nhạc Trẻ” đã tỏ ra thích thú vô cùng, chưng diện đủ kiểu y phục màu mè đẹp mắt.

 

Mặc dù thời đó còn thực hiện bằng phim đen trắng. Đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trước ống kính của máy quay phim nên rất hồi hộp. Lúc gần thu hình, bỗng dưng cái tật cà lăm quái quỷ đã đi chỗ khác chơi từ lâu, bỗng dưng xuất hiện bất ngờ. Tôi chửi thề như giặc trong bụng. Nói năng lắp ba, lắp bắp thế này thì làm sao có thể ra giới thiệu chương trình ngon lành cho được. Mặc dù đã soạn script giới thiệu kỹ lưỡng, nhưng rặn mãi cũng không thể đọc cho suôn sẻ được khi đứng sau máy quay phim tập dượt. Phim trường đã nóng nực với ánh đèn, lại còn phải “com-lê, cà vạt chỉnh tề nên hết sức nực nội, trong khi đó không sao mà nói cho được, thế mới bực mình. Bố khỉ! Tôi thấy tôi giận tôi quá mạng, nhất là căm thù cái tật cà lăm tưởng đã ra đi không hẹn ngày về, ai dè lại xuất hiện đúng vào cái lúc quan trọng thật là đáng ghét. Càng gần đến lúc quay, tôi càng đỏ mặt tía tai đứng phía sau vật lộn với bảng script đã được sắp xếp đâu ra đó rất kỹ lưỡng, Tưởng rằng phèn này sẽ có dịp nở mày, nở mặt với thiên hạ một cách oai phong lẫm liệt. Thấy tôi có vẻ lúng túng, mặt mày không có vẻ gì là tươi tỉnh nên anh Lê Hoàng Hoa tỏ vẻ khích lệ: “Cậu cứ bình tĩnh, đừng có nhát, cứ tỉnh bơ đi là xong ngay”. Làm như tự ái bị va chạm vì muốn chứng tỏ mình đâu có nhát, có mất bình tĩnh bao giờ nên tôi oai hùng trả lời là không có vấn đề gì hết sốt cả và sẵn sàng chờ đợi để thu hình.

 

Ban nhạc The Papa's

 

Một lần nữa “bản năng sinh tồn” lại vùng dậy sau khi quyết định quăng cha cái bản script đi cho được việc, cứ dựa theo đại ý mà “cương” cho khỏi bị gò bó. Nhờ vậy, tôi không còn bị lệ thuộc vào nguyên văn bản script, nhưng cũng phải quay đi quay lại đến lần thứ ba thì lời mở đầu của tôi mới được gọi là êm xuôi. Sau khi lấy lại được bình tĩnh và có đà, những lần ra giới thiệu chương trình ngắn gọn sau đó đã trở nên trôi chảy hơn. Trong bụng khi viết script đã muốn bắt chước Ed Sullivan (một tay MC hạng nặng của chương trình danh tiếng “The Ed Sullivan Show”) làm cho xôm tụ với những lời đối thoại và những điệu bộ tự nhiên, nhưng đến lúc đó chẳng còn tâm trí đâu mà thực hiện được, dù chỉ là một phần trăm. Do đó, chỉ còn là những lời giới thiệu: căn bản như “thay mặt Thanh Lan, cám ơn quí vị. Để tiếp tục chương trình Giờ Nhạc Trẻ, sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một trong những nam ca sĩ đầu tiên của nhạc trẻ Việt Nam là Elvis Phương với nhạc phẩm “Hound Dog” chẳng hạn. Chả có mắm muối, hoa lá cành gì hết trơn hết trọi. Cứ nói năng sao cho khỏi vấp váp, không bị lắp bắp đã đủ mừng. Cứ phải quay đi, quay lại thì các đào nhí theo dõi buổi thu hình cười cho chết bỏ. Nghĩ như vậy nên đã cố gắng làm cho mặt mũi tươi tỉnh hơn trong những tiết mục sau. Cứ sợ bị đào địch nó cười là ta có thể giải quyết vấn đề một cách êm đẹp ngay. Cái chất “gái” coi vậy mà hiệu nghiệm ghê lắm. Nó khiến cho ta lên tinh thần, nó khiến cho ta thêm được nhiều cố gắng. Nó là cái động cơ thúc vào đít ta để có thể làm được những việc tưởng như khó thực hiện. Lời nói của “khứa lão”, “ghế mẫu” chưa chắc hiệu nghiệm bằng những lời thỏ thẻ của những chị đào nhóc, choai choai trong thời trẻ tuổi. Đố ai lên tiếng phủ nhận cái sự thật vĩ đại và to tướng như vậy cho được. Ông tổ Adam của ta cũng đã từng yếu lòng vì những lời đường mật của bà Eve, huống chi những người tầm thường như ta.

 

Thế rồi cũng qua đi những giây phút đổ mồ hôi hột cho chương trình “Giờ Nhạc Trẻ” đầu tiên dài 30 phút trên đài Truyền Hình Việt Nam. Mọi người ra về để hồi hộp chờ đợi ngày phát hành vài ngày sau đó. Đạo diễn Lê hoàng Hoa tỏ ra vô cùng thích thú vì chính anh là người đã vận động một chương trình về nhạc trẻ như vậy khi mà phong trào này vẫn còn gặp phải nhiều sự chống đối nơi một số nhân vật trong ban giám đốc. Đây là một dịp để tôi phô trương được sự sáng giá của mình nên đã bay ngay về nhà thông báo cho gia đình biết để theo rõi “biến cố” này. Sau đó bố tôi chắc cũng đã tỏ ra hãnh diện về ông quí tử nên đã phom phom vác xế hộp đi thông báo cho bạn bè được biết về giờ phát hình của Giờ Nhạc Trẻ.

 

Ban nhạc Shotguns

 

Ngày trọng đại đã đến. Cả nhà tôi hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của tôi, trong khi mấy đứa em họ reo hò mỗi lần thấy bộ mặt nghiêm và buồn của tôi hiện ra trên cái TV hiệu Sanyo 4 chân rất quí hóa. Sau khi phát hình, Giờ Nhạc Trẻ đã được giới trẻ hoan nghênh nhiệt liệt, trong khi người thực hiện chương trình là tôi đã có phần bớt đi được sự lúng túng và đã có can đảm cười cười trong những chương trình kế tiếp. Là một người còn trẻ vào thời đó, nên đạo diễn Lê Hoàng Hoa cũng đã tỏ ra rất ham vui khi được quen biết với những khán giả choai choai phái nữ của tôi nên thỉnh thoảng đã tổ chức những cuộc gặp gỡ, ăn nhậu ngay tại nhà anh. Sau khoảng 7, 8 chương trình, Giờ Nhạc Trẻ phải giã từ khán thính giả vì hình như gặp phải sự chống đối của một số nhân vật có thể được coi là những đầu óc thủ cựu, không muốn đưa lên truyền hình những hình ảnh mà theo họ là nhố nhăng, không thích hợp với thời kỳ chiến tranh lúc đó. Đạo diễn Lê Hoàng Hoa cho biết anh sẽ tranh đấu để Giờ Nhạc Trẻ xuất hiện trở lại, nhưng điều đó đã không bao giờ xẩy ra vì sau đó anh đã đảm nhiệm một chức vụ khác.

(còn tiếp)