Kết nối bạn đọc

Ký ức phiên chợ quê

HaoKhanh • 09-09-2025 • Lượt xem: 723
Ký ức phiên chợ quê

Những ngày thu tháng Tám, khi ánh nắng gay gắt nhường chỗ cho tiết trời mát mẻ, những cơn gió mơn man khẽ thổi qua, trong tôi lại trào dâng bao cảm xúc khó tả. Đó là nỗi nhớ quê hương da diết ùa về: nhớ con sông quê chở nặng phù sa, nhớ màn sương mờ giăng trước ngõ, nhớ lũy tre xanh ôm ấp xóm làng và hơn cả, là nhớ phiên chợ quê đông vui, tấp nập.

Chẳng biết từ bao giờ, bên chân cầu nhỏ, dưới gốc cây đa cổ thụ đã xuất hiện một khu chợ tấp nập. Tôi nghe bà ngoại kể, nó có từ lâu lắm rồi, lúc đầu chỉ là một khu đất trống, người ta tụ tập, ngày ngày ra buôn bán rồi dần dần đông đúc, nó trở thành chợ lúc nào không hay. Vì nó nằm ngay trung tâm thị xã nên được mọi người gọi bằng cái tên thân thương là chợ Xã. 

Hình ảnh minh họa (Internet)

Chợ quê đơn sơ, giản dị, hàng hóa cũng không quá đa dạng mà chỉ là hàng tự cung, tự cấp, mùa nào thức nấy. Có khi là sọt cá tươi, người dân lội sông lội suối để giăng câu mắc lưới bắt về, con nhỏ thì để nhà ăn, con lớn thì đem ra chợ bán. Có khi là mớ rau cải xanh mướt được nhặt nhạnh, rửa sạch sẽ, vài quả cà chua chín mọng còn đọng hơi nước mới hái ở góc vườn, có khi lại là buồng chuối sau hè vừa chín tới, dăm quả trứng gà ta mới đẻ. Tất cả đều gần gũi, thân thuộc, mang đậm nét thôn quê đạm bạc mà dân dã. 

Tôi vẫn còn nhớ, khi còn tấm bé, tôi thích nhất là theo bà ngoại đi chợ. Cảm giác háo hức mong chờ cả đêm không ngủ được, sáng ra vừa nghe tiếng gà trống gáy là lật đật dậy, mặc chiếc áo bà ba cũ sờn chỉ, mang đôi dép bệt, xách làn giỏ, ngồi trên chiếc xe đạp cọc cạch, bàn tay gầy gò bé nhỏ ôm hông bà ngoại rồi được bà chở đi chợ. Tôi cùng bà băng qua con đường làng thênh thang, ngắm nhìn những ngôi nhà lợp lá ẩn hiện trong màn sương sớm, những cánh đồng trải dài bát ngát xa xăm, hít thở không khí se se lạnh đậm hương đồng gió nội là những trải nghiệm tuyệt vời mà tôi nhớ mãi không bao giờ quên. 

Chợ Xã họp rất sớm, từ tinh mơ mọi người đã tập trung đông đúc ở chợ, náo nhiệt và tấp lập. Nào là tiếng hò hét giục giã, tiếng chạm xoong nồi roảng roảng, xen lẫn vào đó là tiếng gọi mua mời bán, tiếng rao hàng, tiếng trò chuyện rôm rả. Bà con ở đây ai cũng thân quen nhau, đều là hàng xóm gần gũi nên giá cả cũng phải chăng, chẳng ai thách đố làm gì, thuận mua vừa bán. Đôi khi giá trị của các món hàng còn chẳng được đong đếm bằng tiền. Tôi đưa cô lạng thịt, cô đưa lại số gạo tương đương, mua vài bó rau còn được tặng thêm nhánh hành, củ tỏi, mua con cá còn được biếu thêm mớ dưa nấu canh chua, quên mang tiền cũng chẳng sao, hôm sau mang qua nhà trả. Chẳng lo được lo mất bởi vốn dĩ người quê thật thà, sống có nghĩa có tình. 

Hình ảnh minh họa (Internet)

Mỗi lần đi chợ, tôi lại thích sà vào hàng bánh rán. Bánh rán quê tôi có một hương vị gì đó thật đặc biệt mà sau này đi khắp mọi nơi, được thưởng thức bao món ngon vật lạ tôi vẫn không quên được hương vị của nó. Những chiếc bánh được làm từ bột mì được bà cụ khéo léo nắn thành những chiếc bánh tròn đều, bên trong là nhân đậu xanh, phủ lên trên mặt bánh là lớp mè rồi bỏ vào chảo dầu chiên lên vàng rụm. Mê nhất là được thưởng thức bánh rán khi vừa mới ra lò, chiếc bánh nóng hổi chạm vào không cẩn thận sẽ phỏng tay, được gói trong tờ báo cũ, khói bốc nghi ngút. Khi ăn, vừa suýt xoa vừa cắn một miếng, vị giòn giòn của lớp vỏ, vị bùi bùi, ngọt ngọt của đậu xanh hòa quyện với lớp mè thơm phức lan tỏa trên đầu lưỡi - là món quà quê giản dị mà bất cứ đứa trẻ nào như chúng tôi cũng đều thèm thuồng, đòi mua cho bằng được mới chịu về. 

Đối với tôi, chợ quê còn mang những điều đặc biệt độc đáo - là nét văn hóa xưa cũ mà bao đời nay vẫn gìn giữ và lưu truyền. Người ta đến chợ không chỉ để mua sắm những món đồ ăn thức uống, vật dụng cần thiết cho gia đình mà còn để gặp gỡ, hội họp, trò chuyện, cùng sẻ chia những câu chuyện bình dị trong cuộc sống hằng ngày. Nhà ai có tin vui gì mới, nhà ai vừa sắm được cái ti vi, tủ lạnh, con cái nhà ai mới đỗ đạt thành tài. Rồi chuyện làng chuyện nước, ông bí thư mới lên chức, hội đình năm nay tổ chức ra sao, có phong trào đoàn xã nào sắp tới,... Từ những chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều được mọi người thảo luận rôm rả, sôi nổi ở chợ. Tất cả đều thấm đượm ký ức về một thời không bao giờ quên.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Sau này lớn lên, tôi đi học tập và làm việc ở thành phố. Thế giới mới mở ra bao điều kỳ thú, những tòa nhà cao chót vót đèn thắp sáng trưng cả ngày cả đêm, những cung đường đông đúc ngập tiếng còi xe inh ỏi, những trung tâm thương mại, cửa hàng, siêu thị mọc lên san sát, rầm rộ. Đôi khi, chỉ cần ngồi trong phòng, với vài thao tác đơn giản, ta có thể mua được mọi thứ mà mình muốn, có người giao hàng tận nhà. Tôi ngậm ngùi ngẫm nghĩ, có lẽ chính vì sự hiện đại và tiện lợi đó mà nhiều người ít ghé những khu chợ truyền thống xưa kia. Nhưng tôi tin, với những giá trị văn hóa bền vững, chợ truyền thống vẫn mang một nét đẹp vĩnh hằng, tồn tại mãi với thời gian năm tháng và sống mãi trong ký ức của mỗi con người Việt Nam.

Chợ quê, hai tiếng thân thương và nghẹn ngào bởi chỉ cần thảng thốt nhắc nhớ, bao mảnh hồn quê lại hiện về trong ký ức. Cứ mỗi lần về thăm quê, tôi lại ghé ngang qua chợ Xã để mua vài món quà cho các em nhỏ ở nhà. Mỗi lần về, chợ lại có nhiều đổi khác. Con đường dẫn vào chợ được trải nhựa rộng thênh thang, những gian hàng được quy hoạch thành hàng thành lối, có mái tôn che mưa che gió cho người buôn đỡ vất vả, cực nhọc. Hàng hóa đa dạng, phong phú được nhập từ mọi nơi, từ miền ngược đến miền xuôi nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, còn có bảng chỉ dẫn, bảng thông tin để mọi người cập nhật,... Thế nhưng sao tôi vẫn chạnh lòng, thổn thức khi nhớ về phiên chợ nhỏ ngày xưa, nhớ về những buổi trú mưa dưới gốc đa cổ thụ, quần áo bụi bặm ướt đẫm, chân trần chạy trên đất lấm lem, nhớp nháp, nhớ về tiếng rao “ngọt như mía lùi” của chị bán rau bên đường nay đã theo chồng vào Nam làm ăn xa, nhớ gương mặt phúc hậu và nụ cười móm mém của bà cụ bán bánh đã mất vào một mùa đông năm kia... Nhớ nhiều!


Tag: