Kết nối bạn đọc
Một chậu cây – Một nhịp thở 'xanh' giữa đô thị
Nguyễn Thanh Mai • 24-07-2025 • Lượt xem: 140

Có những ngày, ta dường như sống nhưng chẳng phải là đang sống. Ta đắm mình trong deadline, trong những thông báo liên tục từ các thiết bị điện tử, trong dòng xe cộ tấp nập lúc cao điểm. Một ngày của ta cứ lặp đi lặp lại; ta di chuyển không ngừng, đối mặt với biết bao vấn đề, gặp hết người này đến người khác; nhưng lòng lại trống rỗng đến lạ thường. Trong dòng chảy vô tận ấy, một điều tưởng chừng như nhỏ bé - trồng một cái cây - lại khiến ta dừng lại, thở sâu và nhận ra: ta vẫn đang sống, vẫn tồn tại và vẫn đang cống hiến.
Trong dòng chảy cuộc sống vội vã này, ta dường như đã tạm rời xa thiên nhiên, và đôi khi là rời xa cả chính mình. Vì vậy, việc trồng một cái cây là cơ hội để ta quên đi vòng lặp của sự bận rộn ấy, để có thời gian dừng lại và ngắm nhìn bức tranh về cuộc đời - và cả về chính ta. Có lẽ, trồng cây không chỉ để “xanh”, mà còn để cảm nhận rằng ta đang sống, chứ không phải chỉ tồn tại.
Cây không chỉ để nhìn, mà để cảm...
Khi ta gieo vào đất một hạt giống, một cây non, đó không đơn thuần chỉ là hành động trồng cây mà còn là gieo vào lòng mình một trách nhiệm lớn lao, một lời hứa sẽ chăm sóc, sẽ bao bọc, sẽ chờ đợi. Cây lớn lên không theo bất cứ một lịch trình nào do ta vạch sẵn, do đó buộc ta phải chậm lại để quan sát, để lắng nghe và cảm nhận từ chồi non mới nhú trong kẽ lá, đến giọt sương sớm vẫn chưa khô hay gia đình chim mới “xây nhà” hót líu lo mỗi buổi sáng. Trồng cây, vì thế, là một hành động đầy sự sống khi khiến con người không còn vô tâm đứng bên ngoài lề câu chuyện mà bắt ta phải tham gia vào hành trình cống hiến và cảm nhận từng nhịp đập của sự sống đang diễn ra trong tim.
Không gian xanh - Nguồn: Thanh Mai
Trước kia, khi các khu công nghiệp, nhà máy, khu dân cư chưa phát triển, màu xanh của cây cối chính là phông nền quen thuộc bao bọc xung quanh ta. Ta lớn lên trong tiếng xào xạc của lá, trong mùi nồng nàn của hoa nhài, hoa bưởi, trong màu đỏ thắm của hoa phượng mỗi hè. Và rồi theo nhịp phát triển của đô thị với các khu dân cư, đường xá, cầu vượt bắt đầu mọc lên, cái cây - vốn là điều hiển nhiên, giờ đây là sự xa xỉ.
Tuy nhiên, giữa lòng đô thị tấp nập, một số người âm thầm đưa “ký ức xanh” ấy quay trở lại - một cách thật lặng lẽ và ý nghĩa. Họ biến căn nhà nhỏ, vốn chỉ đủ để ở và thở; giờ đây trở nên có sức sống hơn thông qua những khu vườn nhỏ, góc xanh be bé trong gia đình. Phải chăng, trồng cây giờ đây không còn là sở thích của những người rảnh rỗi, hay là công việc của những người nông dân, mà đã trở thành một cách sống mới – sống để kết nối, sống để cảm và để yêu?
Giai đoạn giãn cách vì đại dịch, khi mọi người buộc phải ở yên trong nhà, là lúc nhiều người bắt đầu tìm đến cây xanh như một hình thức chăm sóc tinh thần. Việc tự tay gieo một hạt giống, theo dõi mầm cây nhú lên từng ngày, trở thành liệu pháp chữa lành đơn giản mà hiệu quả. Giữa những bất an của thế giới bên ngoài, góc ban công nhỏ với vài chậu cây lại trở thành nơi người ta tìm được sự bình yên.
Những mảng xanh tại một số căn hộ chung cư giữa lòng thành phố - Nguồn: Thanh Mai, Internet
Trồng cây trong nhà, từ đó, không chỉ là để làm mát, thanh lọc không khí hay tô điểm không gian sống. Nó là cách để mỗi người nhắc nhở bản thân về sự sống đang diễn ra – dù là rất chậm, rất nhỏ nhưng thật sự có mặt. Hành động tưới nước mỗi sáng, lau lá mỗi chiều, nhìn cây vươn lên từng ngày, trở thành khoảnh khắc kết nối với chính mình trong nhịp sống vốn đầy đứt đoạn.
Giới trẻ cũng dần bắt đầu có nhận thức hơn về vai trò của nhịp sống và rồi họ tìm đến thiên nhiên như một người bạn đồng hành để sẻ chia, để thư giãn. Những chuyến đi hòa mình với thiên nhiên dần trở nên nổi bật trong cộng đồng giới trẻ như tham quan hoặc cắm trại trong các khu rừng nguyên sinh. Những chuyến đi ấy không chỉ mang lại cảm giác “đổi gió”, mà còn là hành trình chữa lành – nơi ta nghe rõ tiếng chim hơn tiếng thông báo, nơi bàn chân chạm đất cũng là lúc tâm trí tìm được điểm tựa.
\
Mảng xanh tại các khu du lịch sinh thái - Internet
Không phải ai cũng có thể trồng rừng, nhưng ai cũng có thể trồng một cái cây. Để chúng ta có thể cảm, có thể hiểu và có thể yêu thêm từng nhịp đập của những sự sống đang diễn ra. Một cái cây muốn xanh phải được chăm sóc, được quan tâm và được bảo vệ. Và đó là lúc bạn cảm nhận được chính mình.
Vì vậy, nếu một ngày bạn thấy cuộc sống quá nhàm chán, quá trống rỗng - hãy thử trồng một cái cây.