Kết nối bạn đọc
Mùa nhớ quay về qua một khung hình
Nữ Trương • 09-05-2025 • Lượt xem: 64

Ở đâu đó giữa phố xá phồn hoa, có một người vẫn lặng lẽ mở chiếc camera gắn trần nhà quê cũ, như cách để níu lấy thời gian. Qua khung hình bé xíu là mái tóc mẹ bạc dần theo khói bếp, là dáng ba ngồi bên hiên ngóng gió chiều. Những khoảnh khắc tưởng chừng bình dị ấy lại đủ sức níu một tâm hồn xa xứ quay về, bằng nỗi nhớ mềm như cát quê, mặn như gió biển miền Trung.
Dưới cái nắng rót mật của miền Trung, nơi gió biển thổi lên mằn mặn, xô hàng dừa nghiêng ngả như người mỏi lưng sau một ngày quần quật, tôi ra đời trong một mái nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa làng chài, lọt thỏm trong lòng mẹ trong tiếng ru nửa gió nửa sóng, nửa là thương con. Căn nhà nằm bên mé sông, sát lũy tre, chiều chiều nghe tiếng ghe máy chạy về ngang qua, khói từ bếp bay lên hòa vào mùi cá nướng từ nhà hàng xóm, thơm như ký ức chưa kịp gọi tên.
Ảnh minh họa: Internet
Nhà có bốn anh em, bốn người bốn nết, mà lúc cười lên thì rộn cả xóm, như thể mùa vui vừa ghé qua. Anh cả thì hiền queo, đi đâu cũng dắt theo cần câu và cái nón sứt vành. Chị hai thì hay mơ mộng, may vá khéo như mẹ, hay cất giọng hát những bài cải lương cũ. Tôi thì lầm lì nhưng hay viết linh tinh ra mặt sau sách giáo khoa, còn thằng út là chúa nghịch, trèo cây hái ổi, té u đầu, rồi lại cười toe toét.
Căn nhà tường vôi tróc lở, mái ngói xanh rêu, mùa mưa dột như rây mà ấm áp lắm. Ở đó, mỗi người một góc nhỏ để sống, để thương, để cất giữ những mảnh tuổi thơ không ai đụng tới.
Ảnh minh họa: Internet
Có ngày mưa dầm, cả nhà ngồi quây bên bếp lửa, ba gọt khoai, mẹ luộc, bốn đứa con tranh nhau miếng cháy. Cũng có ngày nắng như thiêu, chị hai phơi lúa ngoài sân, tôi phụ ba vá lại tấm lưới cá rách. Ấy vậy mà tuổi thơ trôi qua chầm chậm như con nước ngoài sông, không ồn ào mà lấp lánh, có đôi khi buồn, nhưng là cái buồn trong veo như nước giếng làng – múc lên là muốn giữ mãi.
Rồi ai cũng lớn, cũng theo cơn gió đời mà trôi đi, mỗi người bị cuốn theo một dòng chảy khác. Anh cả vô Sài Gòn học hành, rồi làm kỹ sư đâu tận Thủ Đức. Chị hai theo chồng về tận miệt Tây, sinh con, làm ruộng, bận rộn nhưng vẫn hay gọi về. Tôi thì tha phương chốn phố xá, ngồi cà phê chật kín người mà lòng thấy trống. Còn thằng út mơ màng sống giữa sương lạnh Đà Lạt, mở tiệm sách nhỏ, bày bán cả nỗi nhớ quê.
Mỗi người một lối, một hướng, nhưng trong lòng ai cũng rưng rưng giữ lại một khoảng quê – nơi sáng sớm mẹ vẫn nhóm bếp, ba ngồi bên chén trà, dưới giàn mướp hương hoa rụng lả tả, rơi cả vào những điều không nói ra.
Có dịp về thăm nhà, tôi lắp chiếc camera nhỏ xíu trên trần nhà, chẳng phải để theo dõi gì, chỉ là để mỗi khi thấy lòng mình co lại, mở ra coi thử quê có thay đổi gì không. Mà quê thì y như cũ, mẹ vẫn lom khom bên bếp, mái tóc pha sương xòa trước trán, khuôn mặt gầy gầy vẫn cười khi nêm canh. Ba thì ngồi thềm, tay cầm tờ báo cũ, mắt ngóng ra đường làng – nơi từng đứa con đi và một ngày nào đó sẽ về. Qua màn hình, tôi thấy cả một trời yêu thương chậm rãi. Thấy những điều tưởng nhỏ xíu, mà lớn hơn cả thành phố này.
Có bữa bật camera đúng lúc nhà ăn cơm tối. Tiếng thằng út kể chuyện sương Đà Lạt bay mờ cả cửa kính. Mẹ gắp cá kho cho nó, nhắc ăn nhiều, ba cười khà, bảo “thằng nhỏ giống mày hồi xưa, toàn mơ mộng”. Tôi nhìn cảnh đó, tay cầm ly cà phê nguội ngắt, tự dưng muốn bỏ hết, chạy về, chen vô cái mâm tròn cũ, ăn cơm chan nước mắm với tiếng cười xưa cũ. Cái camera ấy không chỉ giúp tôi yên tâm rằng ba mẹ vẫn khỏe, mà như sợi dây vô hình níu mình lại với mái nhà tường vôi bạc màu, với quá khứ chưa từng rời bỏ.
Ảnh minh họa: Internet
Thành phố ngoài kia thì lúc nào cũng ồn, đèn thì sáng suốt đêm, người thì vội suốt ngày. Nhưng mỗi khi lòng trống, tôi lại mở camera – như mở một cánh cửa. Nghe tiếng sóng vỗ xa xa, nghe tiếng gió biển thổi qua hàng dừa, nghe lòng mình rủ rỉ những điều chẳng ai biết. Tôi thấy mình, giữa phố xá này, vẫn là đứa trẻ ngày nào – chỉ khác là lớn hơn, biết nhớ hơn, biết thương nhiều hơn.
Một ngày nào đó, tôi sẽ về thật. Không qua màn hình nữa. Sẽ về đi bộ trên con đường làng, ghé ngang giếng cũ, chạm tay vào tường nhà rêu phủ, nghe lại tiếng mẹ gọi vọng từ bếp: “Về đó hả con?”. Sẽ ôm mẹ từ sau lưng, nắm tay ba thật chặt, rồi kể họ nghe những câu chuyện tôi từng đi qua, như cách họ từng kể tôi nghe dưới giàn mướp hương năm nào – cái thời chỉ cần một miếng khoai cháy, một câu chuyện nhỏ, cũng đủ để cười rôm rả cả chiều.