VĂN HÓA
Ngày Quốc tế Gia đình 15.5: Trân trọng tùng khoảnh khắc
HaoKhanh • 15-05-2025 • Lượt xem: 408

Chúng ta có rất nhiều nơi để đến và đi nhưng chỉ có duy nhất một nơi để trở về. Đó là nơi hơi ấm của tình yêu thương, sự sẻ chia, hạnh phúc được thắp lên, nơi mà tâm hồn được lấp đầy những trống vắng, xoa dịu những khổ đau, nơi mà mọi người đối xử với nhau bằng tất cả sự chân thành mà không toan tính thiệt hơn, không cần đền đáp. Nơi ấy là gia đình.
Ai cũng có một tuổi trẻ bồng bột và nông nổi, tôi cũng vậy. Năm ấy, khi mới ra trường, sự hiếu thắng, ngạo mạn đã khiến tôi trả một cái giá thật đắt mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên. Ôm mộng làm giàu, tôi gạt đi những lời khuyên ngăn của ba mẹ, chạy theo những lời ngon tiếng ngọt của lũ bạn xấu rồi vay nợ khắp nơi để hùn vốn làm ăn. Cứ nghĩ mình giỏi, tôi vung tiền vào những dự án mạo hiểm, sa đọa vào những cuộc ăn chơi ngày đêm không hồi kết. Sự hào nhoáng của những bữa tiệc linh đình, tiếng nhạc sập sình trong những đêm hội vũ trường, mùi cay nồng của những men say cùng hương thơm của những loại nước hoa đắt đỏ khiến tôi như lạc vào những giấc mộng tuyệt vời.
Và đến một ngày, khi tỉnh giấc, tôi chợt hoảng hốt nhận ra đời không như là mơ. Những người mà tôi vẫn coi là bạn đã quay lưng lại lừa gạt, ôm tiền của tôi rồi bỏ trốn. Tôi không tin vào những điều đang diễn ra trước mắt. Chỉ trong một đêm tôi mất đi tất cả, mọi thứ đều sụp đổ. Những tháng ngày sau ấy, tôi chìm trong đau khổ, chới với muốn gục ngã. Tôi sống leo lắt như ngọn đèn cạn dầu trong căn nhà trọ nghèo, thu mình trong góc tối, không muốn làm gì cả, không muốn nói chuyện với ai.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Những ngày giáp Tết năm ấy, trong túi chỉ còn vài chục ngàn tiền lẻ, tôi không dám về quê. Tôi gọi điện cho mẹ, nói mình bận rộn công việc không về được. Mẹ gặng hỏi nhưng tôi chỉ trả lời qua loa lấy lệ rồi cúp máy. Không biết nghe được ở đâu, ba mẹ biết chuyện, thế là lo lắng bắt vội chuyến xe trong đêm chạy lên thành phố. Nghe tiếng gõ cửa, tôi ra thì thấy ba mẹ hớt hải, tóc tai rối bời, quần áo nhăn nheo sau một chuyến xe dài. Mẹ chạy vội vàng tới ôm lấy tôi rồi nghẹn ngào khóc “Mẹ không trách đâu, về đi con. Về nhà còn có ba mẹ. Về đi, mẹ dẫn đi chợ sắm đồ Tết”. Tôi nhớ lúc ấy, bao cảm xúc dâng trào, tôi tủi thân ôm mẹ rồi bật khóc nức nở. Tôi hối hận vì những sai lầm mình mắc phải. Tôi tự trách vì đã lớn chừng này nhưng vẫn khiến ba mẹ phải đau lòng. Tôi xấu hổ vì đã không nghe những lời khuyên răn của gia đình. Và tôi cảm thấy hạnh phúc vì sau tất cả, tôi có một gia đình luôn yêu thương, chở che.
Đó cũng là lúc tôi thấm thía với câu nói “Nhà là nơi để về”. Dù bạn là ai, làm công việc gì, dù bạn thành công hay thất bại thì gia đình mãi là tổ ấm bé nhỏ chờ ta trở về. Ở đó sẽ luôn có những vòng tay ấm áp dang rộng, những lời động viên an ủi, những cái xoa đầu trìu mến, có nụ cười gần gũi của ba mẹ dịu dàng, quan tâm.
Đối với ba mẹ, chúng ta có trưởng thành đến đâu vẫn luôn là những đứa trẻ bé bỏng cần được yêu thương. Niềm vui của ba mẹ không phải là những gì cao sang, quý giá mà giản đơn chỉ là mong muốn con cái được hạnh phúc, bình an.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Chúng ta luôn được ba mẹ vun đắp tình yêu thương từ bé nhưng khi ta dần lớn lên lại thường quên đi thứ tình cảm cao đẹp quý giá ấy. Có thể vì mải chạy theo vòng quay của cuộc sống bôn ba, vất vả mà ta dần mất đi sự kiên nhẫn, thấu hiểu, đem những bực dọc, khó chịu ngoài xã hội về mà trút giận lên những người thân. Có thể vì sự cách biệt tuổi tác, thế hệ, thói quen sống dẫn đến những ý kiến trái chiều mà gây ra những tranh cãi, mâu thuẫn trong gia đình. Hay vì một nguyên nhân nào đó khác nữa mà chúng ta vô tình gay gắt, bất hòa với ba mẹ. Chúng ta không dám nổi nóng, tỏ thái độ với người ngoài nhưng lại sẵn sàng làm tổn thương những người thân trong gia đình chỉ vì sự ích kỷ, ỷ lại của bản thân. Điều đó thật đáng buồn biết bao!
Hãy nghĩ lại, có ai đếm hết được công lao trời biển của ba mẹ. Từ khi còn tấm bé, khi con cất tiếng khóc chào đời, có vòng tay ba mẹ ôm ấp, nâng niu. Ba mẹ dìu dắt con từng bước chân đầu đời, nâng đỡ con mỗi khi con vấp ngã. Ba mẹ dãi nắng dầm sương, lao động cực nhọc để con có cuộc sống đủ đầy được như bạn như bè. Từng giọt mồ hôi rơi giữa trưa hè oi ả, tấm thân hao gầy chở nặng gió sương, lưng còng vất vả nuôi đàn con lớn khôn thành người. Cả cuộc đời ba mẹ là sự hi sinh thầm lặng mà không một lời oán trách, thở than.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Tôi vẫn mong rằng, trong cuộc sống hối hả và vội vã này, bạn hãy cùng tôi một lần sống chậm lại để tự hỏi: “Đã bao lâu rồi mình không gọi điện về hỏi thăm sức khoẻ ba mẹ?”, “Bao lâu rồi không trở về ăn bữa cơm đoàn tụ, sum họp gia đình?”, “Bao lâu rồi không ôm lấy ba mẹ nói lời yêu thương?” Và “Thời gian còn lại bao lâu nữa để ta có thể ở bên ba mẹ của mình?”
Thử một lần sống chậm lại, bạn có thấy: Hình bóng cha già chống gậy đứng dưới mái hiên nhà ngóng trông về ngõ nhỏ xa xăm khi nghe tin con sắp về, từng giọt mồ hôi rơi mướt mát, mẹ vẫn cặm cụi trong căn bếp nhỏ để chuẩn bị cho con bữa cơm tối nóng hổi, thơm ngon, những món đồ chơi con chơi hồi bé được bố mẹ lau chùi cẩn thận, giữ gìn trong tủ kiếng sáng trưng hay tấm hình gia đình tươi cười rạng rỡ luôn được căn chỉnh ngay ngắn trên bức tường cũ kỹ. Còn nhiều hơn nữa - là những điều bình dị, mộc mạc nhưng thấm đượm tình cảm yêu thương.
Tình cảm gia đình thiêng liêng, gần gũi chẳng ở đâu xa mà vẫn đang hiện diện ngay trong chính ngôi nhà, ngay trong trái tim của mỗi người. Hãy trân trọng khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình!