GIẢI TRÍ

Nghệ sĩ Thương Tín - đời không như… phim (P.1)

Diệp Y • 10-07-2019 • Lượt xem: 2488
Nghệ sĩ Thương Tín - đời không như… phim (P.1)

Hẹn gặp nghệ sĩ Thương Tín trong một góc café giữa trung tâm thành phố. Anh không ngại khi cho biết: “Anh đi xe buýt từ Q.12 xuống, cũng rất tiện vì tính anh chạy xe ẩu lắm. Hôm trước bị té xe một lần, vợ khóc quá trời nên anh dẹp luôn chuyện đi xe máy… Thôi thì an toàn là trên hết”!

Chấp nhận số phận

Anh tâm sự: “Tôi đóng quá nhiều vai diễn, nhưng chưa có vai nào giống như cuộc đời tôi, cùng lắm chỉ giống được chút xíu. Có vai mình rất thích nhưng khi phim chiếu, khán giả vẫn im re. Vai nào cảm thấy bình thường, tự dưng báo chí giật tít là tôi được xem như người… vĩ đại”.

 

Tôi thấy vai phản diện dễ đi vào lòng khán giả hơn, ít có vai nào từ đời sống mà bê lên màn ảnh được, nếu có chỉ một hai vai là chấm hết. Đã là nghệ sĩ, mình phải tạo ra nhiều nhân vật khác nhau, thổi hồn cho nó thì mới gọi là diễn viên chuyên nghiệp.

Anh cho biết, vừa hoàn thành xong bộ phim chiếu rạp của đạo diễn Lê Cung Bắc, hiện đang chờ tiếp bộ phim thứ hai của đạo diễn trẻ, chắc phải ra tới Huế để hoàn thành vai diễn này. Phim ảnh bây giờ không xôm tụ như trước nên hiện giờ anh đã đưa vợ con ra Phan Rang vùng quê cha đất mẹ để tạm sống qua ngày, khi nào có phim anh lập tức “bay” vào Sài Gòn để nhận việc.

 

 

Do có quá nhiều kinh nghiệm đóng phim, nên anh từng bị sốc khi đạo diễn việt kiều Hàm Trần yêu cầu diễn thử một phân đoạn ngắn của bộ phim Đoạt Hồn. Anh kể: “Lúc đó tôi hơi nản, định bỏ về, nhưng để ý một chút thì thấy tay này rất máu lửa, dồn tâm huyết vào từng cảm xúc khi tôi diễn, nên tôi dần hiểu ra, tất cả cũng vì phim, chứ “hắn” không phải làm màu như nhiều người đồn đoán". Và tất nhiên với ngoại hình hốc hác, đôi mắt lúc u uẩn, lúc rực sáng tinh anh, Thương Tín đã khiến đạo diễn khoái như bắt được vàng, và “thành tích” đóng phim nhựa kinh dị của anh bắt đầu như thế.

 

Với anh đây là vai diễn lạ trong một kịch bản mới, với nhiều màu sắc tâm linh từ một thế giới bí ẩn, nơi đó mỗi con người đều có những góc khuất riêng tư, ẩn chứa đầy bí mật. “Tôi vào vai này cứ như một cuộc dạo chơi đầy thú vị, nó cho mình một cái nhìn mới từ những con người trẻ, và trong câu chuyện của phim cũng giúp mình rút ra được nhiều bài học từ thực tế của đời mình”.

 

Với anh, việc làm nghệ sĩ nổi tiếng, tưởng sướng nhưng thật chất là rất khó sống, thà làm dân thường vậy mà sống thoải mái hơn. Hỏi anh, sao không bắt tay làm đạo diễn phim, đạo diễn sân khấu kịch? Anh lại cười: “Thời thế, thế thời, đâu phải cái gì mình muốn cũng được. Giờ đã gần cái tuổi lục tuần, hơn ai hết tôi hiểu sức của mình tới đâu, tầm của mình cỡ nào, thôi thì cứ cố gắng hết mình trong từng công việc được giao. Giờ mỗi khi xem lại phim mình đóng, tôi không chỉ coi cho mình, mà còn coi để dành cho đứa con gái, sau này nó lớn lên cũng hãnh diện khi thấy ba mình cũng từng là một… diễn viên, thế thôi”! 

Từng làm đạo diễn cứ như một Quan Công phó hội Đông Ngô

Tính ra Thương Tín là người giữ kỷ lục người đóng phim nhựa nhiều nhất Việt Nam (một năm 12 phim), nhưng anh đâu ngờ cái ngày anh được làm đạo diễn nó “trớ trêu” đến cười ra nước mắt.

 

 

Trong chương trình điện ảnh chiều thứ bảy, do anh Tất Bình “chủ xị” có giao cho Thương Tín làm đạo diễn một phim. Ngày đó, một mình Thương Tín khăn gói ra Hà Nội, tự chọn diễn viên, tự lên kế hoạch “sét úp” mọi thứ để ngày khởi quay xôm tụ.

Có chết anh cũng không ngờ mình lại rơi vào nhiều hoàn cảnh éo le. Ai cũng nói, đạo diễn là vua phim trường, nhưng ngoài hiện trường diễn viên của anh có khá nhiều người là NSƯT, rồi nghệ sĩ lão làng. Cứ tưởng có trong tay nhiều tướng thế này anh sẽ dễ dàng làm phim. Vậy mà ngay từ đầu bấm máy, hết người này có ý kiến, rồi người kia nêu quan điểm. Nhiều người cắc cớ hỏi anh đủ thứ điều là tại sao phải diễn như vậy, rồi anh nghĩ gì mà kêu tôi phải nhập vai thế này thế kia…

 

 

Cuối cùng, Thương Tín thấy ở cái phim trường này, hầu hết người nào cũng có quyền khiển… đạo diễn. Phim thì kinh phí ít, ngày quay phải ngắn gọn, nếu cứ ý kiến ý cò như thế này chỉ có nước… toi mạng. Thế là cái máu anh hùng nổi lên, phải dùng đủ chiêu để chinh phục các diễn viên này. Lúc thì nhẹ nhàng uyển chuyển, lúc thì đập bàn quăng ghế, chạy thẳng ra khung hình diễn thị phạm cho “các bác” xem chơi.

Với kinh nghiệm đầy mình, cuối cùng anh cũng dẹp loạn được các ý kiến, ý cò. Anh bảo: “Ngày đó tôi thấy mình giống Quan Công đi sang Đông Ngô phó hội một mình. Đã vậy khi hoàn thoành phần thu hình, tay giám đốc còn hỏi khó dựng phim: “Liệu có dựng được không vậy chú em?”. Nói thiệt nghe câu này tôi đã muốn nổi điên… hổng lẽ bao nhiêu năm trời kinh nghiệm, đi quay về mà dựng không được thì làm ăn cái giống gì?”.

 

(Còn tiếp)