ĐỜI SỐNG

Ngôi nhà về ngoại ô của gia đình trẻ

Bài và ảnh: Hà Thành • 13-12-2023 • Lượt xem: 1136
Ngôi nhà về ngoại ô của gia đình trẻ

Bỏ lại sau lưng phố phường đông đúc ồn ã, họ tìm về ngoại ô để xây dựng ngôi nhà - tổ ấm cho mình. Đổi lại quãng đường đi làm vào trung tâm xa tít, họ có được một ngôi nhà bình yên đúng nghĩa, có không gian yên tĩnh, bầu không khí trong lành, tràn ngập ánh sáng và thiên nhiên.

 

Có lẽ vào thời điểm đó ít ai nghĩ đến chuyện “bỏ phố về làng” như thế. Nhưng chủ nhà đã quyết định, và với anh đó là quyết định đúng đắn! Không chỉ là chuyện kinh phí, tài chính, mà cả anh chị đều thích như vậy. Là những tính cách ưa xê dịch, yêu thiên nhiên, thích sự tự do phóng khoáng, giản dị, họ thích những quãng đường bát ngát hơn là sự quanh quẩn ngột ngạt ở trung tâm đô thị. Họ cũng là thành viên tích cực của một diễn đàn “phượt” khá nổi tiếng. Có lẽ vì vậy nên một quãng đường xa từ nhà vào trung tâm không là vấn đề gì lớn; và tính cách đó cũng thể hiện ở trong ngôi nhà…

Ngôi nhà là tổ ấm của gia đình trẻ, nhỏ bé, giản dị; nhưng vẫn phải có cá tính, có gu riêng. Quan điểm của chủ nhà là sống trong cuộc sống hiện đại vẫn tận dụng những công nghệ mới nhưng không lệ thuộc vào điều đó, không lệ thuộc vào vật chất và hình thức; và càng không thể là nô lệ của đồ đạc. Ngôi nhà phải là tổ ấm, là không gian để tận hưởng cuộc sống, để thư giãn chứ không phải là nơi đi về… để ngủ. Trên một mảnh đất tương đối rộng, ngôi nhà được xây dựng khá khiêm tốn về diện tích và quy mô. Bỏ lại những khoảng trống để làm sân, để làm vườn, bỏ lại để làm giếng trời…; để đón ánh sáng - nắng gió, để trồng cây, nuôi chim…; bỏ đi rất nhiều thứ như một logic khi họ bỏ phố về làng.

Cổng có kiến trúc đơn giản, với những vật liệu mộc mạc: gỗ, gạch chịu lửa và… cây xanh.

Sau cánh cổng là tràn ngập những mảng xanh.

Cỏ cây dẫn lối vào nhà.

Sân vườn với cây cỏ mọc rất tự nhiên.

Không quá chú trọng vào các yếu tố diện tích, tiện nghi, ngôi nhà được thiết kế giản dị trong cả công năng, hình thức, vật liệu, và hướng đến sự giao hòa với thiên nhiên. Nhà có xe hơi (vì đi lại xa) nhưng cũng không cần gara, xe cứ để ngoài sân. Ở lầu 2, tất cả 3 phòng ngủ chung một phòng vệ sinh, không phòng nào có vệ sinh riêng. Các phòng ngủ nhỏ xinh, vừa đủ, chỉ có chỗ nằm và tủ quần áo, tuyệt nhiên không thấy bàn ghế, đồ đạc, tivi hay thiết bị giải trí… gì khác. Cả giường cũng không cần - đệm trải ra sàn thay thế. Hầu như mọi sự giải trí, niềm vui trong cuộc sống, sinh hoạt để kết nối các thành viên gia đình gắn là chăm sóc ngôi nhà chứ không phải tận hưởng thiết bị và công nghệ. Nào vườn cây, nào bể cá, lồng chim… khắp mọi nơi từ tầng trệt tới lầu thượng, từ ngoài vào trong, từ trước ra sau. Những thứ này cũng giản dị, tự nhiên như ngôi nhà, như tính cách chủ nhân. Vườn cây không cầu kỳ trau chuốt, không có chậu kiểng, bon sai, thác nước…; cây cỏ mọc như thể… tự do.

Phòng khách – sinh hoạt chung ngay sau cửa chính, có tính hướng ngoại với sự lý giải để phù hợp với văn hóa và nếp sinh hoạt cộng đồng làng xóm. Nếu ngồi đây có thể thư giãn cùng bể cá.

Phòng bếp - ăn phía trong được ngăn cách ước lệ với phòng khách bằng một quầy bar.

Phòng bếp – ăn nhìn từ phía phòng khách. Cách tổ hợp bàn ăn liền với hệ thống tủ bếp, quầy bar tạo nên một không gian cô đọng, kín đáo hơn cho khu bếp và thuận tiện cho sinh hoạt.

Từ phòng bếp – ăn có thể nhìn ra khoảng sân trước nhà

Tuy vậy, sự giản dị không có nghĩa là xuề xòa dễ dãi, thế nào cũng được. Điều đó được thể hiện trong những chi tiết nội thất được chăm chút kỹ càng, kết hợp khéo léo giữa sự tinh tế và chất thô mộc, giữa hiện đại và cổ điển, mang phảng phất một nét Á Đông nhẹ nhàng. Sự kết hợp hài hòa, đúng chỗ, đúng cách, đúng liều lượng của các loại vật liệu rất quen thuộc như gỗ tự nhiên, thép, kính, gạch trần… đã tạo nên hiệu quả rõ nét, tạo nên cá tính riêng của ngôi nhà.

Phòng ngủ chính kế bên giếng trời, luôn tràn ngập ánh sáng. Nội thất "kiệm" và giản dị.

Phòng ngủ cho trẻ: Cũng chỉ có tủ quần áo và giường tầng; chỗ còn lại để… chơi.

Cầu thang thép - gỗ là một điểm nhấn trong không gian nội thất

Khoảng giếng trời sau nhà với cây xanh và nắng. Nơi đây luôn rộn tiếng chim.

Vườn cây trên sân thượng. Chủ nhà có một “gia tài” hoa phong lan.

Ngày trước, khi mua đất xây nhà, nơi đó là ngoại ô, là làng. Khi ấy, mua đất ở đó, một phần vì nó rẻ hơn nhiều chỗ khác. Bây giờ, nơi đó đã thành quận, thành phường, làng đã lên “phố” - nhưng vẫn chưa có số nhà, vì thực chất nó vẫn là làng, là ngoại ô. Và ngôi nhà ngoại ô ấy vẫn là chốn bình yên…