ĐỜI SỐNG

Người thầy viết bằng chân: Nguyễn Ngọc Ký và kỳ tích vượt số phận

Nữ Trương • 28-09-2025 • Lượt xem: 101
Người thầy viết bằng chân: Nguyễn Ngọc Ký và kỳ tích vượt số phận

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam, có những con người mà cuộc đời họ trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí và nghị lực. Một trong số đó là thầy giáo, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký, người được cả nước biết đến với hình ảnh “bàn chân viết nên kỳ tích”.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, cậu bé Nguyễn Ngọc Ký vốn dĩ cũng có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, số phận đã thử thách ông khi mới lên bốn tuổi, căn bệnh bại liệt bất ngờ ập đến khiến đôi tay ông vĩnh viễn mất khả năng cử động. Trong bối cảnh ấy, nhiều người đã nghĩ rằng ước mơ học tập của ông sẽ sớm chấm dứt. Nhưng không, Nguyễn Ngọc Ký đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng việc khiếm khuyết một đôi bàn chân cũng có thể viết nên cả cuộc đời.

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký. Nguồn: Internet

Hành trình tập viết bằng chân của cậu bé Nam Định là một chuỗi ngày gian nan đến tận cùng. Ban đầu, để cầm được cây bút giữa các ngón chân đã là cả một nỗ lực phi thường. Bàn chân vốn quen đi, đứng, chạy nhảy giờ đây phải đảm nhiệm công việc tỉ mỉ của đôi bàn tay. Những nét chữ méo mó, vụng về, những cơn đau rát khiến chân rớm máu đã không làm cậu nản lòng. Ngược lại, mỗi giọt mồ hôi, mỗi vết chai sần lại trở thành minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc. Dần dần, đôi bàn chân ấy trở nên dẻo dai và linh hoạt đến mức có thể viết chữ ngay ngắn, thậm chí còn nắn nót hơn nhiều học sinh bình thường. Và cũng từ đó, cái tên Nguyễn Ngọc Ký trở thành biểu tượng của ý chí học tập bền bỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Không dừng lại ở việc tập viết, Nguyễn Ngọc Ký còn chăm chỉ học hành, đạt thành tích xuất sắc trong nhiều năm liền. Năm 1962, khi mới 15 tuổi, cậu đã được vinh dự gặp Bác Hồ và nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. Hình ảnh cậu học trò nhỏ khuyết tật nhưng ánh mắt sáng ngời và bàn chân kiên nhẫn cầm bút đã trở thành nguồn cảm hứng cho bao thế hệ học sinh Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông thi đỗ vào Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ngành Ngữ văn, trở thành sinh viên khuyết tật đầu tiên của Việt Nam được bước vào giảng đường đại học. Đó không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn là cột mốc lịch sử, khẳng định khát vọng học tập không bao giờ bị dập tắt bởi nghịch cảnh.

Sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Ngọc Ký không chọn cho mình con đường dễ dàng mà quyết định trở thành thầy giáo. Với đôi bàn chân thay cho đôi tay, ông đã đứng lớp suốt nhiều thập kỷ, gieo chữ cho hàng ngàn học sinh. Trên bục giảng, mỗi lần ông kiên nhẫn viết phấn bằng chân, cả lớp học như lặng đi trong sự khâm phục. Học trò yêu mến thầy không chỉ vì kiến thức, mà hơn hết là vì tấm gương sống đầy nghị lực. Không ít thế hệ đã trưởng thành từ chính sự khích lệ âm thầm mà thầy Ký mang lại: nếu thầy có thể vượt qua số phận nghiệt ngã, thì chẳng có khó khăn nào có thể ngăn bước một học sinh đang đầy đủ tay chân và trí lực.

Bên cạnh sự nghiệp dạy học, Nguyễn Ngọc Ký còn là một nhà văn để lại nhiều tác phẩm giàu giá trị nhân văn. Các quển sách như "Tôi đi học", "Sống như những đóa hoa" không chỉ kể lại cuộc đời ông mà còn là những trang viết đầy lạc quan, khích lệ con người sống mạnh mẽ và có ích. Văn chương của ông giản dị mà sâu sắc, thấm đẫm tinh thần vượt khó và tình yêu thương. Với đôi bàn chân kiên cường, ông đã để lại cho đời không chỉ những trang sách, mà còn cả một tinh thần sống đẹp.

"Tôi đi học" - tác phẩm truyền cảm hứng của thầy Nguyễn Ngọc Ký - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 28 tháng 9 năm 2022, thầy giáo, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký qua đời, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng học trò, bạn đọc và công chúng cả nước. Thế nhưng, hình ảnh “người thầy viết bằng chân” vẫn còn đó, như một ngọn đuốc truyền lửa cho bao thế hệ tiếp nối. Di sản mà ông để lại không chỉ là sách vở hay kỷ niệm trên bục giảng, mà là bài học sống động về nghị lực, niềm tin và khát vọng vươn lên.

Khi nhìn vào cuộc đời thầy Nguyễn Ngọc Ký, chúng ta nhớ đến những tấm gương nghị lực khác trên thế giới. Chẳng hạn như Nick Vujicic chàng trai người Úc không tay, không chân nhưng đã trở thành diễn giả truyền cảm hứng toàn cầu; hay ngay tại Việt Nam, có thầy Nguyễn Thế Vinh - người thầy khiếm thị vẫn miệt mài dạy nhạc, gieo hy vọng cho học trò; và tiến sĩ Nguyễn Sơn Lâm người chỉ cao hơn một mét nhưng đã chứng minh rằng trí tuệ và nghị lực có thể vượt lên trên mọi giới hạn thể chất. Tất cả họ, cũng như Nguyễn Ngọc Ký, đều chung một điểm: không chấp nhận đầu hàng số phận, không coi khuyết tật hay nghịch cảnh là rào cản, mà biến nó thành động lực để khẳng định bản thân và cống hiến cho đời.

Diễn giả Nick Vujicic  Nguồn: Internet

Bài học lớn nhất mà thế hệ trẻ hôm nay có thể rút ra từ cuộc đời thầy Nguyễn Ngọc Ký chính là tinh thần không bỏ cuộc. Trong xã hội hiện đại, với đầy đủ tiện nghi và cơ hội phát triển, nhiều bạn trẻ đôi khi lại dễ dàng nản chí trước khó khăn nhỏ bé trong học tập và công việc. Thế nhưng, nếu một con người mất đi đôi tay vẫn có thể học hành xuất sắc, trở thành thầy giáo, nhà văn, nhà truyền cảm hứng, thì không có lý do gì để những người trẻ khỏe mạnh lại từ bỏ trước chướng ngại đời thường. Khát vọng, nghị lực và niềm tin chính là chìa khóa để mở ra mọi cánh cửa của cuộc sống.

Hơn nửa thế kỷ sống và cống hiến, thầy Nguyễn Ngọc Ký đã viết nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Bằng đôi bàn chân nhỏ bé nhưng đầy kiên cường, ông đã vẽ nên chân dung một con người chiến thắng số phận, gieo chữ cho đời và gieo niềm tin cho thế hệ mai sau. Câu chuyện ấy không chỉ để ngợi ca, mà còn để mỗi người chúng ta soi chiếu, tự hỏi: trước những thử thách của đời mình, ta đã thật sự kiên cường hay chưa?

"Bàn chân viết nên kỳ tích" của nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký không chỉ là câu chuyện về một cá nhân, mà là thông điệp vượt thời gian: hãy tin vào bản thân, hãy kiên trì theo đuổi ước mơ, bởi chỉ có nghị lực mới biến điều không thể thành có thể. Và trong hành trình trưởng thành của lớp trẻ hôm nay, hình ảnh thầy giáo nhà văn Nguyễn Ngọc Ký sẽ mãi là ngọn đuốc sáng soi đường, để mỗi người học cách đứng vững, vươn lên và sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa.