GIẢI TRÍ

Nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn - Vui buồn chuyện làm nhạc cho phim

Lữ Đắc Long • 04-08-2020 • Lượt xem: 317
Nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn - Vui buồn chuyện làm nhạc cho phim

 

Nhạc cho phim được xem là một trong những khâu quan trọng tạo cảm xúc cho người xem phim trong suốt quá trinh phim diễn ra. Thế nhưng chuyện làm nhạc như thế nào, quá trình vui buồn, trắc trở thuận lợi ra sao thì không phải ai cũng biết. Nhân dịp trò chuyện cùng lão nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn (85 tuổi) người có quá trình viết nhạc cho phim trong suốt hơn 30 năm qua, chúng ta sẽ hình dung được phần nào chuyện vui buồn của công việc thầm lặng này.

Nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn được mệnh danh là chuyên gia dòng nhạc xưa của các bộ phim mang nét đặc trưng Nam bộ từ nhà văn Hồ Biểu Chánh. Là người dính liền với các đạo diễn chuyên làm dòng phim xưa như Hồ Ngọc Xum, Võ Việt Hùng, Đinh Đức Liêm và mới đây ông cũng đóng góp một phần công sức nhỏ tạo sự thành công lớn trong trong bộ phim Tiếng sét trong mưa của đạo diễn Phương Điền. Nhạc của ông chỉ cần lắng nghe tiếng đàn kìm réo rắc, tiếng sáo vi vu rồi tiếng đàn tranh lảnh lót cùng với tiếng hát tỉ tê của ca sĩ, khiến người xem phim dễ nức nở với những thân phận chìm nổi của các nhân vật tận cùng khổ. Hãy cùng nghe ông bật mí phía sau hậu trường của những câu chuyện vui buồn khi làm nhạc cho phim.                                                                               

Gian nan tìm ca sĩ... lạ

Để hình thành các ca khúc chính cho một bộ phim, trước hết phải lên kế hoạch những đoạn nhạc phối cho các tâm trạng vui buồn, phấn khởi hay chán nản... của những nhân vật. Người viết nhạc phải nắm vững đề cương kịch bản, thẩm thấu các tình tiết của các nhân vật chính, từ đó khái quát được công việc của mình thì mới có thể dâng trào cảm xúc theo từng giai điệu cũng như ca từ cho bài hát.

Theo lão nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn: Đó chỉ là bước đầu để chuẩn bị, chứ thật ra trong suốt quá trình thu hình, nếu muốn có cảm xúc độc, lạ, phải ra tận hiện trường để có được cảm xúc nhiều hơn. Việc tìm ca sĩ mới cho các ca khúc cũng là một hành trình gian nan đầy thú vị. Thông thường, các nhà sản xuất, đạo diễn rất thích chọn những ca sĩ ngôi sao, nhưng kinh phí dành cho phần nhạc đa phần rất hẩm hiu, nên đây được xem là một bài toán nan giải....”.

Trong lần đi quay bộ phim Hai khối tình của đạo diễn Đinh Đức Liêm, trong giờ nghỉ giải lao, vô tình ông nghe diễn viên Lam Tuyền nghêu ngao một câu vọng cổ bên con mương gạch Đồng Tháp. Linh tính của ông cho biết đây là người rất hợp với ca khúc của mình, nhạc sĩ Ngọc Sơn tới làm quen mời cô hát chính trong ca khúc Khóc thầm.

Chỉ mới nghe qua, cô đã từ chối thẳng vì cho rằng mình chỉ hát được giọng cải lương, nên không dám nhận lời vì sợ làm hư... ca khúc. Sau khi thuyết phục cô đồng ý, nhạc sĩ về trình bày với đạo diễn, sẽ cho Lam Tuyền thay thế Hương Lan (người được chọn trước đó) trong ca khúc của bộ phim mới lần này.

Tất nhiên đạo diễn không đồng ý vì cả hai cái tên đều có sự chênh lệch rất xa, sợ ban giám đốc đài không duyệt. Với tư cách nhạc sĩ, ông đứng ra bảo lảnh, nếu hát không xong ông sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Thế là cả hai miệt mài trong phòng thu suốt một ngày. Thậm chí, trong suốt buổi thu âm, vị nhạc sĩ chỉ dám ngồi trong góc kẹt, để ca sĩ Lam Tuyền tự tin hát theo đúng cảm xúc của mình, ông sợ sự xuất hiện của mình, ca sĩ sẽ bị mất tập trung...

Khi hoàn thành bản phối, nhạc sĩ đưa thẳng lên ban giám đốc duyệt bài. Không ngờ khi nghe xong, vị giám đốc khen nức nở, và khi biết đây chỉ là một ca sĩ mới, giám đốc còn động viên: Cần phải đổi mới, và tìm chất lạ cho phim như vầy mới đáp ứng được khán giả. Sau lần trình diện ca khúc này, ca sĩ Lam Tuyền như diều gặp gió, được xem là chất giọng độc đáo đầy ấn tượng của dòng phim xưa. Ngay cả NSND Trần Ngọc Giàu cũng khen: Lam Tuyền hát nhạc Nam bộ rồi không ai dám hát nữa ngoài trừ Hương Lan...

Sự nổi hứng của... sao

Trong một lần nhận lời làm nhạc cho bộ phim cổ tích, bên ban giám đốc có yêu cầu nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn “đo ni đóng giày” sáng tác theo gu một một... danh hài. Nghe thấy là lạ, nhưng với lý do, nhà đài muốn tìm giọng ca lạ, có tính hài hước vui nhộn nên ông cũng cố gắng sáng tác trong thời gian nhanh nhất để anh ấy còn có thời gian tập luyện.

Khổ một nỗi, với một người không chuyên nên ông phải mất nhiều thời gian nghiên cứu cho hợp tình hợp lý. Đã vậy, chỉ trong một tuần, vị nhạc sĩ nhận được gần cả chục cú điện thoại, hối thúc đưa ca khúc thật nhanh để danh hài tập trước. Tưởng anh này siêng năng có trách nhiệm, vị nhạc sĩ ngày đêm tập trung sáng tác suốt ngày đêm và đưa cho anh ngay lập tức. Và đúng 2 tuần sau, tại phòng thu ông chờ gần 4 tiếng đồng hồ, tay danh hài mới xuất hiện với lý do: Tối qua con chạy sô nhiều quá nên dậy không nổi, chú thông cảm nha! Thôi thì nén bụng làm vui, bắt đầu vô công việc thu âm.

Cứ tưởng tay danh hài này hát ngon lành, ai dè anh ta cầm bản nhạc, hỏi ngược lại nhạc sĩ: “Chú ơi, cho người nào hát trước để con nghe sơ qua rồi hát lại, chứ mấy cái nốt nhạc trên tờ giấy này nó nhảy lung tung, con đâu biết đường nào mà hát!”.

Thì ra, anh ta hối thúc đòi bản nhạc liên tục để chứng tỏ mình là ngôi sao, là người có trách nhiệm, chứ thật ra một nốt nhạc anh cũng không biết đọc thì làm gì có chuyện tập hát ở nhà.

Thôi thì mọi chuyện vỡ lở, ông lại phải kiên nhẫn “kiệu” từng lời bài hát, giảng dạy lại từ nhịp nhạc để ca khúc được hoàn thành. Cũng may, trong suốt quá trình thu âm, tay danh hài này cũng có một chút giọng, và chịu khó nghe lời hướng dẫn, nên cuối cùng nhạc phim cũng được hoàn thành trong tâm trạng “đổ mồ hôi hột” của vị lão nhạc sĩ... già!

Khi sao… trở chứng

Trong lần hợp tác với một ca sĩ ngôi sao từng mệnh danh “vua trữ tình” nên thái độ rất tự cao, vênh vênh tự đắc vì luôn cho mình là số một... thế giới chứ không phải số một Việt Nam.

Trong một lần cao hứng anh tự ý sửa nhiều lời trong bái hát, gần như phá nát ý tưởng của ca khúc. Chàng ca sĩ cho rằng: Lời nhạc khô, sâu sắc quá khó hiểu, độ mượt mà và nhất là không có cao trào, lên xuống để anh ta biểu diễn chất giọng tuyệt mỹ của mình.

Thấy chàng ca sĩ hơi lố, nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn nhắc nhở nhiều lần, nhưng anh ta vẫn cứ cho mình là chuyên nghiệp, ra dấu cho người thu âm, cứ thu theo ý của mình.

Vị nhạc sĩ “đơ” người trước những đòi hỏi quá lố của chàng ca sĩ, nhưng vẫn cố bình tĩnh để cho “hắn” thu hết ca khúc. Sau khi hoàn tất, vị nhạc sĩ gởi về nhà sản xuất nghe thử, kèm theo lời căn dặn: “Chị ơi, ca sĩ sửa gần hết lời hát của tôi, “nó” đòi thu, tôi cũng đã thu, giờ chị nghe thì cứ nghe, nhưng tôi yêu cầu chị đừng phát hành bài hát này. Nếu phát hành tôi sẽ kiện, lúc đó chị đừng có trách là tôi không nói trước nhé!”.

Nhà sản xuất nghe qua tá hoảng hốt, vì chuyện mời một ngôi sao hát đâu phải dễ, nhưng vi phạm bản quyền của một nhạc sĩ đâu phải giỡn chơi, cần phải có sự tôn ti trật tự... Sau đó không biết nhà sản xuất nói điều gì, mà qua ngày hôm sau, ông “vua trữ tình” tự lên phòng thu, tự giảng hoà, tự cười nói xuề xoà và xin bắt tay xin lỗi với nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn: “Thôi, hôm nay em sẽ thu đúng từng lời hát của anh, xem như hôm qua em nổi hứng quá nên hát tầm bậy! Bỏ qua, rồi mình thu lại cho vui nha!”.

Đứng trước tình cảnh này, ông chỉ biết cười trừ, và bắt tay vào làm việc trong sự phấn khởi, vì “ông ca sĩ” đã biết trật tự trên dưới ra làm sao rồi?!

Những đáp ứng trời ơi

Trong một lần hợp tác với một hãng phim danh tiếng, nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn nhận được yêu cầu từ tay giám đốc: Hãy tự làm bản demo trước để hãng xem trước, nếu được thì ký hợp đồng luôn. Ông trả lời thẳng thắn: “Nếu muốn thử nghề thì cứ nghe những nhạc phim của tôi từng làm, nếu tôn trọng nhau thi tôi làm trọn gói, chứ sáng tác ca khúc mà trả tiền theo quý vị thì không đủ ăn...”. Đã vậy trong quá trình làm việc, các tay điều hành sản xuất vì muốn chứng tỏ quyền hành nên đòi hỏi tùm lum.

Có lần anh ta phát biểu: ‘”Chú ơi đoạn nhạc này con muốn nó đừng buồn, mà cũng đừng vui quá, được không chú. Ông trả lời nhỏ nhẹ: “Vậy chỉ còn là đừng làm nhạc.... cho chắc ăn, chứ nhạc gì mà đừng buồn, đừng vui!... Ông bảo: “Rơi vào trường hợp này, tôi muốn ói cơm luôn chứ không phải vừa!”.

Có đoạn phim: Tay ở đợ chạy vô nhà, bẩm báo cùng bà lớn: Dạ, Ông Hội Đồng đang về nhà, sau đó vì lụp chộp anh lui lại rồi té. Chỉ vậy thôi, nhưng tay sản xuất yêu cầu phải  có đoạn nhạc tình huống cho hấp dẫn. Ông nhạc sĩ tức quá, lấy cái muỗng gõ vô cái ly một cái beng... ông bảo nhạc tình huống đó, được chưa? Dĩ nhiên là anh ta không chịu, hỏi nhạc gì kỳ vậy? Lúc này nhạc sĩ mới giải thích: Thằng nhỏ nó té chèm bẹp, đạo diễn cho mờ khung hình rồi chuyển cảnh. Đoạn này chưa tới hai giây, nhạc nhẽo nào ăn khớp được, con chỉ cho chú đi, chú sẽ làm liền! Biết mình bị nhắc nhở, lúc này, tay giám đốc mới chịu im... re.

Trong lần sáng tác cho nhạc phim Ai mua trăng, vì nể tình đạo diễn là người tên tuổi, nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn ngày đêm sáng tác hai ca khúc. Trong phòng thu chỉ mới nghe qua, tay đạo diễn quá mê sẵn sàng đợi gần 3 tiếng đồng hồ để hối thúc ông hoàn thành luôn file nhạc. Cứ tưởng mình gặp người tâm đắc, ông rất hào sảng làm tốc hành để mọi việc tốt đẹp. Vậy mà sau đó một tháng, phim thay đổi nhạc sĩ giữa đường. Thắc mắc ông hỏi thăm một số đồng nghiệp, mới biết đạo diễn thì khoái nhậu, chàng nhạc sĩ trẻ bắt tốt tâm lý mời đạo diễn đi nhậu liên tục, sau đó mời chào những ca khúc của mình. Tất nhiên là tay đạo diễn gật đầu trong hơi men, đâu còn nhớ những ca khúc tâm đắc mình đặt hàng trước đây. Ngồi ngẫm lại, tốn tiền thu âm, tiền thuê ca sĩ, tiền trà nước... nhạc sĩ Sơn nhà ta chán ngán sự đời. Thôi thì việc này là do lỗi của mình, quá tin tưởng đạo diễn, không chịu ký hợp đồng nên mới bể show... như vậy!

Mới đây, nhận lời một đạo diễn tên tuổi, ông làm nhạc gần như 100% cho nhạc phim chiếu ở đài Vĩnh Long. Phim thu hình xong chờ duyệt và chờ nhận tiền cát-xê là xong vậy mà đợi mãi đến 6 tháng sau vẫn chưa thấy tiền về. Cuối cùng, vị đạo diễn chạy tới nhà gởi ông một cọc tiền tương đương 50% lương. Hỏi thì vị đạo diễn mới trình bày: “Thưa thầy, đài có người mới, hỏng quen được phong cách nhạc buồn, nên muốn đổi tông thay toàn bộ nhạc mới cho phim nên không sử dụng nhạc của thầy được. Đây là tiền túi của con bỏ ra, xem như tượng trưng đền một phần công sức của chú đã bỏ ra. Sau này có phim mới con xin bù toàn bộ phần thiệt thòi không đáng có này, chú thương con thông cảm bỏ qua nghe…”.

Nghe xong phần trình bày, ông bảo: “Thôi thì tấm lòng của đạo diễn như thế này tôi xin ghi nhận và cảm ơn… Dịch Corona đã đến rồi, mình phải biết thương yêu mà nhường nhịn với nhau để sống khoẻ heng…”. Nói xong ông cười rất thanh thản vì cái tình của đạo diễn đối với ông là quá ư tình cảm…