GIẢI TRÍ

'Nhiệm vụ bất khả thi 8': Mãn nhãn nhưng chưa trọn vẹn

Hữu Việt • 30-06-2025 • Lượt xem: 232
'Nhiệm vụ bất khả thi 8': Mãn nhãn nhưng chưa trọn vẹn

Dù còn lặp lại và ôm đồm, Mission: Impossible - The Final Reckoning (Nhiệm vụ bất khả thi 8: Nghiệp báo cuối cùng) khép lại hành trình 30 năm của Ethan Hunt bằng những pha hành động mãn nhãn và một cái kết đậm chất điện ảnh.

Sau gần ba thập kỷ với bảy phần phim, "Mission: Impossible – The Final Reckoning" (2025) – tựa Việt: "Nhiệm vụ bất khả thi 8: Nghiệp báo cuối cùng" – được xác nhận là chương cuối trong hành trình của điệp viên huyền thoại Ethan Hunt. Đây là tác phẩm được kỳ vọng không chỉ khép lại một thương hiệu điện ảnh đình đám, mà còn là dấu ấn cuối cùng trong sự nghiệp hành động đỉnh cao của Tom Cruise.

Ngay từ khi được công bố, bộ phim đã mang theo sức nặng của một di sản – không chỉ từ kỳ vọng của người hâm mộ, mà còn từ chính áp lực kế thừa những phần phim trước, đặc biệt là "Fallout - Sụp đổ" (2018) – vốn được xem là đỉnh cao của cả thương hiệu. Không nằm ngoài dự đoán, Cruise cùng đạo diễn Christopher McQuarrie tiếp tục mang đến một hành trình gay cấn, những pha hành động mãn nhãn và nhiều khoảnh khắc cảm xúc thấm đẫm chất sử thi. Tuy nhiên, hành trình về đích của Ethan Hunt lần này lại khiến không ít khán giả tiếc nuối – vì quá ôm đồm, quá hoài niệm và thiếu đi một cái kết thực sự đột phá.

Tập hai tiếp nối, nhưng mang khát vọng là hồi kết

Dù được gắn mác The Final Reckoning, phần phim này thực chất là chương hai nối tiếp "Dead Reckoning - Nghiệp báo" (2023), khi mạch truyện bắt đầu chỉ hai tháng sau các sự kiện của phần trước. Ethan Hunt (Tom Cruise) cùng hai cộng sự thân thiết – Luther Stickell (Ving Rhames) và Benji Dunn (Simon Pegg) – tiếp tục truy tìm Gabriel (Esai Morales), kẻ đang nắm giữ quyền kiểm soát một trí tuệ nhân tạo có thể khơi mào chiến tranh toàn cầu.

Ảnh: Internet

Để ngăn chặn hiểm họa, Ethan phải truy tìm đoạn mã nguồn kiểm soát “Thực thể” (Entity) – trí tuệ nhân tạo nguy hiểm bậc nhất từng xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh của loạt phim. Trên hành trình đó, anh buộc phải chiêu mộ Grace (Hayley Atwell) – người tình cũ, nay trở thành cộng sự bất đắc dĩ – đồng thời hợp tác với cả những nhân vật từng là kẻ thù như Paris (Pom Klementieff) và Degas (Greg Tarzan Davis).

Đạo diễn Christopher McQuarrie thể hiện rõ tham vọng khi mở rộng quy mô câu chuyện: bối cảnh trải dài từ Bắc Cực băng giá đến những không trung đầy hiểm nguy. Dàn nhân vật phụ cũng trở nên dày đặc, với sự trở lại của những gương mặt cũ như Eugene Kittridge (Henry Czerny), cùng các nhân vật từng rất mờ nhạt như William Donloe – nhân viên kỹ thuật chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong phần phim đầu tiên năm 1996. Cách "kết nối vũ trụ" này ban đầu tạo được sự hào hứng cho người hâm mộ, nhưng càng về sau lại trở thành con dao hai lưỡi.

Quá nhiều, quá dài, quá gượng ép

Một trong những điểm yếu lớn nhất của "The Final Reckoning - Nghiệp báo cuối cùng" chính là kịch bản dàn trải, cố gắng kết nối quá nhiều mảnh ghép từ quá khứ mà không thật sự cần thiết. Việc hồi sinh các tuyến nhân vật cũ hay gợi nhắc quá nhiều chi tiết từ các phần trước đôi khi khiến mạch truyện chính bị loãng đi. Những khoảnh khắc “fan service” trở nên khiên cưỡng, làm giảm bớt sự căng thẳng vốn nên có trong hồi kết của một thương hiệu hành động huyền thoại.

Ảnh: Internet

Dẫu vậy, bộ phim vẫn làm hài lòng những khán giả đến rạp vì lý do quen thuộc: hành động mãn nhãn. Những pha mạo hiểm thật 100%, không kỹ xảo CGI, không đóng thế vẫn là điểm tự hào của Tom Cruise. Đặc biệt, cao trào của phim là một phân đoạn trên không nghẹt thở, khi Ethan Hunt trèo ra ngoài một chiếc máy bay cánh quạt đang bay với tốc độ chóng mặt, vượt qua cánh quạt để đột nhập vào buồng lái – tất cả đều được quay thực, chân thật, đầy hồi hộp.

Ảnh: Internet

Dưới bàn tay của nhà quay phim Fraser Taggart, từng cảnh quay hành động như những khung hình điện ảnh nghệ thuật: sắc nét, dồn dập và gợi cảm xúc. Âm nhạc của Lorne Balfe tiếp tục là yếu tố đẩy nhịp phim lên cao trào, giữ cho khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình.

Ethan Hunt – không còn bất khả chiến bại?

Một điểm sáng đáng ghi nhận là bộ phim đã cho phép nhân vật Ethan Hunt trở nên đời hơn, người hơn – không chỉ còn là một điệp viên bất khả chiến bại, mà còn là một con người với những nỗi lo, sự đơn độc và cả sự tổn thương. Cruise vẫn giữ được chất hào hoa, nhưng đồng thời thể hiện được chiều sâu nội tâm của một người hùng từng trải. Hình ảnh anh liều mình lặn xuống biển Bering, chiến đấu với kẻ thù trong khi chỉ còn chút oxy, hay khoảnh khắc nhẫn tâm dùng viên răng độc để thoát khỏi sự truy sát – đều là minh chứng cho sự trưởng thành trong cách khắc họa nhân vật.

Ảnh: Internet

Pom Klementieff (Paris) là một điểm nhấn mới mẻ của bộ phim, với phong cách chiến đấu mạnh mẽ và biểu cảm cảm xúc chân thực. Trong khi đó, Hayley Atwell tiếp tục là một “ẩn số” thú vị khi mang đến cho Grace sự pha trộn giữa ranh mãnh và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, một vài cảnh hành động vẫn khiến người xem cảm thấy “đã thấy ở đâu đó rồi”. Những màn lặn, leo trèo, rượt đuổi đôi khi gợi nhớ quá nhiều đến Rogue Nation hay Fallout, khiến phần phim mang cảm giác cũ kỹ, thiếu đột phá dù quy mô hoành tráng hơn.

Cái kết chưa đủ “chốt sổ”

Vấn đề lớn nhất có lẽ đến từ chính kỳ vọng quá lớn đặt vào “hồi kết”. The Final Reckoning chưa thực sự là một lời chia tay đủ sâu lắng hay bất ngờ. Bộ phim khép lại ở một điểm an toàn, không dám mạo hiểm với số phận của các nhân vật chính, và cũng không đưa ra được một nút thắt nào thật sự mới mẻ.

Tuy vậy, không thể phủ nhận: trong thời đại mà điện ảnh hành động ngày càng phụ thuộc vào CGI và kỹ xảo vi tính, Mission: Impossible vẫn giữ được cái chất “thủ công” rất riêng – dựa vào chính diễn xuất và thể lực phi thường của Tom Cruise, nay đã 62 tuổi. Đó chính là yếu tố khiến loạt phim này trở thành tượng đài, và là lý do khiến người hâm mộ vẫn háo hức mỗi lần Ethan Hunt trở lại, dù có thể đây là lần cuối cùng.


Tag: