GIẢI TRÍ

NSND Việt Anh: ‘Tôi giàu hơn người ta tưởng’

Công Tuấn • 04-02-2021 • Lượt xem: 3118
NSND Việt Anh: ‘Tôi giàu hơn người ta tưởng’

Là một nghệ sĩ lão làng và lão luyện trên sân khấu nhưng người ta vẫn thường thấy anh đi trên sân bóng đá nghệ sĩ không kém ở cái tuổi ngoài 60, hay những bước chân lẻ loi trên đường về nhà trọ...

Anh em trong nghề hay gọi NSND Việt Anh là anh Liêm, vì tên thật của anh là Nguyễn Văn Liêm. Anh Liêm nói về nghệ danh của mình: “Ban đầu lúc đi diễn, tôi lấy tên Nguyễn Liêm. Diễn mãi chưa thấy nổi. Bà chị tôi hồi đó sinh em bé, tên Việt Anh. Thằng nhỏ dễ thương quá trời! Tôi xin phép chị mình lấy tên cháu làm nghệ danh luôn”. 

Gặp nhau là duyên số

Tôi không có thói quen hối tiếc. Có lúc học trò tâm sự làm tôi giật mình, nó nói gặp được nhau là duyên số, hợp được nhau là lựa chọn. Thật ra có nhiều em diễn viên hay gọi tôi là thầy, tôi nghĩ đó là chọn lựa của các trò. Có khi tôi chưa đứng lớp dạy các em buổi nào. Nhưng có em gặp gỡ tôi, ngồi lai rai với nhau bỗng dưng gặp lại ôm tôi nói, con học từ thầy rất nhiều. Chứng kiến sự thành công vuợt bậc của các em, tôi vừa hạnh phúc vừa cảm động!.

Tôi thường dạy học trò, bản thân sự thật đã là đẹp. Các em sống sao phải trung thực, đừng bao giờ lừa dối hay làm tổn thương ai. Thông minh là thiên phú, thiện lương là sự lựa chọn, các em à.


Nghệ sĩ Việt Anh

Cuộc sống và con đường duyên tình của tôi cũng vậy. Tôi từng có một mái ấm đáng mơ ước của nhiều người, có một cô con gái nhỏ xinh xắn, ngoan ngoãn. Rồi chúng tôi chia tay. Duyên đến rồi đi, tôi có muốn cưỡng cầu cũng không được. Quan trọng là chúng tôi đều lưu giữ những kỷ niệm đẹp về nhau, không có chỗ của hờn oán.

Tôi hạnh phúc với những chọn lựa của đời mình. Ông trời có cho lựa chọn lại, có lẽ tôi vẫn thế!. Mấy chục năm qua người ta thường thấy tôi ăn cơm hàng cháo chợ, ở nhà thuê cứ ngỡ tôi nghèo lắm. 

Thật ra tôi rất giàu có!

Tôi giàu vì tình bạn, vì những cái nghĩa ở đời. Có người thích tôi, họ ngỏ ý tặng đất đai nhà cửa, tôi từ chối. Tôi có đôi tay và còn khối óc. Nghề diễn đã ưu ái cho tôi nhiều thứ, hãy dành cho những người khác còn chưa thuận lợi trong cuộc sống. Tôi cảm giác hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của anh em bạn hữu.

Tôi ở trọ tận Thủ Đức, sáng đi khuya về. Ông Trịnh Công Sơn nói về cuộc sống nhẹ nhàng ghê gớm chưa, kiếp người như ở trọ trần gian mà thôi!.

Thương những đứa học trò có lần trò chuyện với chúng, mấy nhỏ hỏi thầy đang ở đâu? Đứa nào cũng kêu trời, sao thầy đi xa quá, đêm hôm khuya khoắt nguy hiểm. Cái đứa nổi tiếng và giàu có nhất trong đám nài nỉ: “Xin thầy cho bọn em tặng thầy một món quà nhỏ để bày tỏ tấm lòng của bọn em. Từ nay thầy phải trọ tại nhà của một đứa em ca sĩ đang cho thuê ở quận 1, em sửa nhà lại cho thầy về trước Tết này. Cho phép thầy nhé, đừng làm bọn em đau lòng”. Tôi nghe mà cảm động quá, không nói thành lời.

“Sư phụ” Bùi Giáng của tôi có bài thơ đẹp vô ngần, bài “Người con gái mặc quần” có mấy câu: “Người con gái hôm nay mặc quần đỏ - Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen - Đen và đỏ là hai màu rồi đó - Cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên... Người con gái hôm nay mặc quần rách - Vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành - Lành và rách đều vô cùng trong sạch - Bởi vì là lành rách cũng long lanh”. 

Vai diễn cuộc đời

Quê cha tôi ở Bến Tre. Tôi sinh năm 1958 tại Sài Gòn, không phải 1956 như người ta vẫn nghĩ. Bạn bè hay chọc ghẹo tôi già từ khi còn trẻ. Tôi thì thấy chắc do mình đóng kịch toàn vai lớn hơn tuổi thật, như Chu Phác Viên trong vở Lôi Vũ tôi mới có 27 tuổi, nhỏ hơn một nửa so với nhân vật.

Nhưng tôi lại nhớ mãi câu chuyện về cố soạn giả, diễn viên - đạo diễn – NSND Đào Mộng Long tại hội thảo vở “Dạ cổ Hoài lang” ở Hà Nội năm 1997. Bố Long khi ấy 82 tuổi rồi. Hôm đó có nhiều anh chị em trong nghề đi xem, tôi nhớ có Lan Hương, Chí Trung... đông lắm!.


Nghệ sĩ Thành Lộc và nghệ sĩ Việt Anh trong vở diễn 'Dạ cổ hoài lang'

Hôm đó, anh chị em túm tụm nhau trò chuyện thân tình, bỗng tôi nghe một tiếng thét lớn: “Việt Anh là đứa nào?”. Quay lại đã thấy “đại ca” Long đứng sau lưng. Tôi giật mình ấp úng nói em nè. Không ngờ anh ôm chặt vai tôi nói như hét vào mặt: “Diễn thế mới là diễn”. Hú hồn!

Rồi ông kể: “Vở diễn thì tôi được mời, nhưng buổi dự thảo thì không có tên tôi. Nói thật, chẳng ai mời, tôi cũng đạp cửa xông vào. Suốt 30 năm nay tôi không xem kịch, do chán. Lần đầu tiên tôi mới xem lại. Kịch thế này mới là kịch”.

Tôi chẳng giấu lòng mình, nếu những vai như ông Năm trong “Dạ cổ hoài lang”, Chu Phác Viên trong “Lôi Vũ” mang lại cho tôi nhiều tăm tiếng để đời, thì nói thật, tôi thả kỹ thuật biểu diễn vào nhiều hơn. Nếu ai hỏi tôi thích nhất vai diễn nào, tôi không ngần ngại nói là vai Đại tá Lukianov trong “Đêm họa mi”, một tác phẩm của Nga. Chỉ khi ấy, tôi mới thổi hồn mình đắm đuối vào nhân vật, đó mới chính là tôi.

Bối cảnh vở kịch là một trung sĩ của Hồng quân Liên xô lúc ấy, sau khi đánh chiếm nước Đức thời Stalin đã đem lòng yêu một cô gái Đức. Chuyện đến tai đơn vị, ai cũng đòi kỷ luật viên trung sĩ và đòi đuổi về nước. Vì thời ấy yêu đương vật là hủ hóa, là vi phạm kỷ luật quân đội, là tội lỗi. Duy nhất Đại tá Lukianov không đồng tình, không kỷ luật thuộc cấp của mình mà trái lại ra sức bảo vệ một tình yêu đẹp. Chuyện chỉ có vậy nhưng nó mang lại cho tôi thật nhiều cảm xúc. Tôi diễn như không diễn. Đơn giản ngay từ bé, tôi đã yêu say đắm cái đẹp, sự thánh thiện của tình yêu. Khi ấy tôi 40 tuổi nhưng cảm nhận tình yêu với tôi không bao giờ có tội.

Tình yêu sân khấu và sân cỏ

Sau ngày đất nước sum họp, tôi đi thanh niên xung phong, đóng ở nông trường Dương Minh Châu. Lúc còn đói kém, anh em chúng tôi vẫn sống chan hòa và cùng nhau vượt qua tất cả. Có lẽ từ thời ấy, tôi khổ quen rồi, nên có khi sướng quá lại chịu không được.

Nhà tôi đông anh chị em, tôi thứ 7. Chẳng ai theo nghề hát cả, nhưng anh chị em tôi ca diễn ngọt ngào lắm. Thật ra tôi học nhạc trước khi học kịch. Sau dường như cảm nhận mình có năng khiếu, đài từ tròn trịa, tôi chuyển qua lớp kịch, rồi học đạo diễn nữa. Tôi đoạt giải Mai vàng của báo Người Lao Động vai ông Năm của “Dạ cổ Hoài lang”, đoạt giải Cù nèo vàng của báo Tuổi trẻ là vai gã ăn trộm Tư Liều trong kịch ngắn “Tốt, xấu, giả, thật”,... 

Tôi không nhớ rõ lắm mình đã giành bao nhiêu huy chương vàng ở các giải thưởng sân khấu chuyên nghiệp, đã đóng bao nhiêu bộ phim trong ngót nghét hơn 40 năm làm nghề của mình nữa. Nhưng danh hiệu đáng quý nhất cuộc đời tôi là tình yêu thương, sự trân trọng của những khán giả đã từng gặp gỡ tôi trên màn ảnh, sân khấu và đời thường.


Nghệ sĩ Việt Anh nhận Giải Mai Vàng năm 1995.

Trong các nghệ sĩ tiền bối, tôi ngưỡng mộ tài danh của NSND Năm Châu, tôi yêu tính cách đẹp vô cùng của NSND Năm Phỉ. Họ chính là những tấm gương sáng cho tôi soi mình vào, để gìn giữ và học hỏi không ngừng cho bản thân. Tôi nhớ mãi câu nói của bác Năm Châu, ngắn thôi, mà đong đầy ý nghĩa: “Hãy cho tôi xem bạn diễn, tôi sẽ biết bạn sống thế nào”.

Diễn viên trẻ hơn, tôi thích xem các em Văn Ruy, Ngọc Tưởng diễn xuất nhập thần, còn trò Trấn Thành thì thông minh và giỏi giang. Thật ra nghiệp không phải ai cũng cũng gặp nhiều may mắn, thu nhập ở những sân khấu kịch không cao. Từ thời tôi còn làm Giám đốc sân khấu nhỏ 5B, qua suốt mấy chục năm rồi, ao ước sắm cho các em một cái thang máy giúp khán giả không phải đi bộ lên tận lầu 4 xem kịch, mà chưa thành.

Rời khỏi ánh đèn sân khấu, sách và bóng đá như một phần cuộc sống của tôi. Thuở bé, tôi đam mê bóng đá, chơi ngon lành vai tiền vệ tấn công. Sân cỏ không chỉ mang lại cho tôi sức khỏe mà nhờ bóng đá, tôi gần gũi và chia sẻ nhiều hơn đến những cựu cầu thủ Sài Gòn già yếu, bệnh tật, neo đơn. 

Tôi đọc sách gần như mỗi ngày. Những đêm khó ngủ, có khi tôi nghiền ngẫm sách đến sáng, mệt quá thiếp đi lúc nào không biết. Đọc sách, theo tôi, là sự giải trí tao nhã.