Kết nối bạn đọc

Quà vặt Sài Gòn - Lưu luyến hương vị xưa

HaoKhanh • 06-12-2025 • Lượt xem: 27
Quà vặt Sài Gòn - Lưu luyến hương vị xưa

Những món quà vặt luôn gợi lại trong tôi một thời tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng; những hồi ức, những kỷ niệm vô cùng gần gũi, thân thương.

Kẹo kéo - món quà nhỏ của tuổi thơ

“Kẹo kéo, càng kéo càng dai, càng nhai càng ngọt, ăn vào mát ruột, thơm mồm no lâu… Ai kẹo kéo đây”. Đó có lẽ là tiếng rao thân quen nhất mà lũ trẻ chúng tôi thuộc nằm lòng mỗi khi nhớ về món ăn vặt ngày xưa - kẹo kéo. 

Hồi còn nhỏ, chỉ cần nghe tiếng bánh xe cọc cạch vang lên trong con hẻm nhỏ, tiếng chuông “reng reng” vọng lại từ xa, chúng tôi - những đứa trẻ dù có đang ở đâu, làm gì cũng dừng ngay lại, chạy ùa ra, xúm xít vây quanh chiếc xe kẹo kéo. Đứa thì mua một cái, đứa thì mua hai cái, nhao nhao tranh nhau gọi. Ánh mắt đứa nào đứa nấy sáng rực, chăm chú nhìn đôi bàn tay khéo léo của bác thợ kéo từng chiếc kẹo.

Kẹo kéo - món ăn vặt yêu thích của những đứa trẻ (Nguồn: Internet)

Kẹo được bọc trong một tấm nilon, bên ngoài quấn bằng một miếng vải màu trắng. Kẹo kéo ra tới đâu mùi hương thơm lừng lan tỏa ra đến đấy. Vừa cắn một miếng liền cảm nhận được sự dai dai, dẻo dẻo đặc trưng của thanh kẹo, vị ngọt của đường cát, vị bùi béo của đậu phộng lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến đứa trẻ nào cũng thích mê. 

Không chỉ thích ăn kẹo, chúng tôi còn hào hứng với trò chơi quay số. Bàn quay số được thiết kế vô cùng đơn giản bởi một tấm gỗ hình tròn, đường kính chừng hơn hai tấc. Phía ngoài rìa được đóng bằng đinh, chia đều khoảng cách cứ 1 phân là 1 cây đinh, tạo thành các ô. Trong các ô đó, có một số ô được vẽ số. Ai quay vào số nào thì trúng số cây kẹo tương ứng. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng lại có sức hấp dẫn khó tả. Cả đám chúng tôi chen lấn, tranh nhau quay. Tiếng vỗ tay, hò reo vang khắp không gian là những kỷ niệm tôi không bao giờ quên. 

Những gánh tàu hũ - chở cả tuổi thơ 

Ký ức của tôi còn gắn liền với món tàu hũ. Ngày ấy, cứ vào cuối tuần tôi lại thích theo mẹ ra chợ, sà vào gánh tàu hũ của một bà cụ. Cụ tên là cụ Hai. Cụ có mái tóc bạc phơ, dáng người gầy, khuôn mặt tròn đầy, phúc hậu. Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng cụ vẫn dẻo dai, khỏe khoắn. Sáng nào cũng vậy, cụ dậy sớm chuẩn bị đồ rồi gánh một quang gánh tàu hũ ra chợ bán. Một đầu gánh treo một chiếc chạn nhỏ đựng dăm bảy cái bát, một bình nước đường và một xô nhỏ nước tráng. Đầu bên kia của gánh là thùng đựng tàu hũ đầy ăm ắp được đóng kín mít nhằm giữ cho tàu hũ luôn được nóng. 

Chỗ cụ ngồi chỉ là một khoảng đất nhỏ trong góc chợ. Cụ trải tấm bạt cũ, thêm vài cái ghế cho khách ngồi thế mà lúc nào cũng đông đúc. Có hôm hai mẹ con tôi phải đứng chờ. Nhưng có lẽ chính sự chờ đợi đó lại làm tôi cảm thấy nôn nao, háo hức khó tả. 

Sau khi có chỗ ngồi, tôi hồi hộp chờ tô tàu hũ được bưng lên. Mùi thơm lừng của tàu hũ thoang thoảng cả không gian khiến tôi thèm thuồng, ngóng trông. Cụ Hai với đôi bàn tay khéo léo dùng một chiếc múc nhỏ bằng nhôm hớt từng lát tàu hũ bỏ vào bát. Cụ thoăn thoắt, nhanh tay khuấy đều nước đường vàng óng rồi rưới lên; thêm một chút nước cốt dừa, vài viên bột lọc tròn tròn, nho nhỏ thế là có ngay một bát tàu hũ nóng hổi. 

Tàu hũ nước đường, vị ngọt ngào không thể nào quên (Nguồn: Internet)

Tôi xúc từng thìa nhỏ cho vào miệng, miếng tàu hũ trắng ngà, mềm mịn, thanh mát tan ngay trên đầu lưỡi, vị ngọt ngọt của nước đường hòa cùng vị béo béo của nước cốt dừa rất hài hòa, ngon miệng, khiến tôi ăn hoài mà không chán. 

Vừa ăn tàu hũ vừa nghe cụ Hai kể chuyện thì còn gì thích thú bằng. Cụ dí dỏm, hài hước, kể chuyện trên trời dưới đất khiến ai ai cũng cười vang, vui vẻ. Lũ trẻ chúng tôi thích nhất là nghe cụ kể chuyện cổ tích. Cụ hóa thân thành từng nhân vật, lên giọng xuống giọng vô cùng linh hoạt khiến chúng tôi trầm trồ ngạc nhiên, háo hức, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

Năm tôi học lớp 9 thì cụ mất. Chỗ cụ bán đã được sang nhượng cho người khác. Kể từ đó, tôi không còn được thưởng thức món tàu hũ và nghe cụ kể chuyện nữa. Sau này, tôi có đi nhiều nơi, ăn tàu hũ ở nhiều chỗ khác nhau nhưng vẫn thất vọng, nuối tiếc vì không sao tìm lại được hương vị ngày xưa ấy. 

Kem ký - hương vị ngọt ngào của tuổi thơ

Nếu đã từng một lần thưởng thức kem ký, tôi tin rằng bạn cũng giống tôi, không bao giờ quên được hương vị của nó. 

Những ngày còn nhỏ, tôi luôn cố gắng học thật giỏi để được ba thưởng, dẫn đi ăn kem ký. Tôi vẫn còn nhớ sự hân hoan, háo hức khi ngồi trên chiếc xe của ba bon bon trên con đường đất đỏ để đến quán kem. Quán nằm trong một con hẻm gần chân cầu Phú Xuân (xã Nhà Bè ngày nay). Quán không có tên, chỉ là do một cặp vợ chồng trẻ từ miền ngoài vào Nam bươn chải rồi dựng lên. Không gian quán giản dị, mộc mạc, không trang trí gì nhiều nhưng lại vô cùng gần gũi, ấm áp. Ngoài hiên, dựng vài bộ bàn ghế cho khách ngồi nên tạo cảm giác vô cùng thoải mái, thoáng đãng. 

Kem ký mang hương vị ngọt ngào, thanh mát (Nguồn: Internet)

Ba thường gọi cho tôi một phần kem thập cẩm đủ màu sắc. Màu trắng là kem dừa, màu xanh là kem đậu xanh, màu tím là kem khoai môn... vô cùng phong phú. Những viên kem to, vuông vắn xếp thành tầng đè lên nhau. Ở bên trên trang trí thêm chút khô dừa cùng lạc, si rô trông rất hấp dẫn. Kem có hương thơm dịu, ngọt nhẹ, không quá gắt. Cắn một miếng, cảm giác mát lạnh lan tỏa trên đầu lưỡi. Vị béo béo của kem dừa, vị bùi bùi của đậu xanh, vị thơm lừng của khoai môn tan chảy tạo cảm giác vô cùng thú vị, sảng khoái. Và kem ký trở thành món ăn mà tôi yêu thích nhất ngày ấy, gắn liền với những kỷ niệm thân thương tuổi thơ.

Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, nhiều món ăn vặt mới ra đời với hương vị lạ miệng, độc đáo, màu sắc bắt mắt tạo nên làn sóng mới trong giới ẩm thực, trở thành “hot trend” thu hút giới trẻ thưởng thức. Lúc này đây, lại có nhiều sự so sánh ngầm giữa những món ăn vặt truyền thống và hiện đại, hay nhiều người trăn trở: “Số phận của những món ăn vặt truyền thống sẽ đi về đâu?”, “Có phải một lúc nào đó chúng sẽ biến mất?”.

Nhưng tôi nghĩ, sẽ không, những món ăn truyền thống vẫn sẽ sống mãi theo dòng thời gian. Bởi lẽ trong một góc khuất nào đó, vẫn có những con người lặng lẽ lưu giữ công thức riêng mà thế hệ ông bà truyền lại và đang nỗ lực phát triển nó, có những bạn trẻ tìm về những món ăn vặt xưa, những câu chuyện về món ăn vặt truyền thống vẫn rôm rả trong các cuộc trò chuyện gia đình, hội họp bạn bè. Hay cũng nhiều người như tôi, cảm thấy món ăn vặt xưa mang một nét gì đó thân thương, khó tả - là hồi ức, là kỷ niệm, là một phần sâu thẳm trong tim không bao giờ quên.