GIẢI TRÍ

Quốc Sắc Phương Hoa – Trăm hoa, trăm vẻ, ngàn hương

Hải Ly • 28-01-2025 • Lượt xem: 129
Quốc Sắc Phương Hoa – Trăm hoa, trăm vẻ, ngàn hương

Gần đây, bộ phim xứ Trung mang tên "Quốc Sắc Phương Hoa" đã và đang làm điên đảo “giang cư mận” và hội yêu phim cổ trang. Không chỉ nhờ dàn diễn viên hoa đán nổi trộ, visual sáng, hút fan; bộ phim làm mưa làm gió còn nhờ vào nội dung có phần mới lạ, đa dạng và lột tả được hình ảnh những người phụ nữ, mà theo tôi, không chỉ có ở thời xưa mà thậm chí vẫn đang hiện diễn ở thời đại mới bây giờ.

TÓM TẮT SƠ LƯỢC

"Quốc Sắc Phương Hoa" là hành trình thoát khỏi những trói buộc của thân phận người phụ nữ thời xưa, đấu tranh không ngừng trên con đường lập nghiệp của mỹ nhân Hà Duy Phương – còn có tên gọi Mẫu Đơn, vào thời Đường, Trung Quốc. 

Ảnh: Internet

Hy sinh bản thân lấy người mình không yêu để cứu người mẹ bệnh nặng, nhưng mẹ mất, hôn nhân cũng không hạnh phúc. Sau khi biết gia đình nhà chồng vô nhân tính, chỉ như đĩa hút máu người, Hà Duy Phương tìm cách thoát khỏi nơi địa ngục ấy, một thân nữ nhi đến kinh thành để làm lại cuộc đời. Bằng khả năng ươm trồng hoa và đầu óc kinh doanh nhạy bén, nàng bắt đầu mở nên thương hiệu hoa và phấn thơm cho riêng mình – “Hoa Tưởng Dung”. Ngoài kể về cuộc đời nữ cường của Mẫu Đơn, bộ phim còn xoay quanh người đồng hành cùng nàng là Tưởng Trường Dương, quan cận thần của Hoàng đế nhưng buộc phải đóng vai một tên quan tham vô lại, cậy quyền, yêu tiền, để lập kế lâu dài lật đổ thế lực Ninh Vương một tay che trời. Đồng thời, sau khi lấy được tự do cho mình, Mẫu Đơn cũng từng bước giúp đỡ những người phụ nữ có số phận gian truân xung quanh, xoá bỏ những định kiến và xem thường nữ giới trong việc đóng góp cho xã hội.

NHỮNG BÔNG HOA MUÔN MÀU MUÔN VẺ 

1.    Hà Duy Phương – Mẫu Đơn, vua của các loài hoa

Ảnh: Internet

Hình tượng xây dựng của nữ chính Mẫu Đơn là một cô gái xuất thân từ nhà thương nhân, có một cuộc sống sung túc, đủ đầy bên người cha hiền lành và mẹ hết mực yêu thương. Nhờ có nền tảng gia đình “đáng mơ ước” vào thời đó, Mẫu Đơn biết đọc, biết viết, có điều kiện học hỏi và nhạy bén với kinh doanh. Nàng còn được mẹ hun đút cho tình yêu với loài hoa Mẫu Đơn – cũng là nhũ danh mà mẹ đặt cho nàng. Có thể nói, đây chính là “vốn liếng” mà cha mẹ cho được, trước khi nàng phải đối mặt với sóng gió cuộc đời. Và cuộc đời màu hồng của nàng bắt đầu rẽ ngang ngay khi mẹ nàng mắc bệnh nặng, nàng phải lấy chồng để đổi thuốc cứu mẹ. 

Dù nói Mẫu Đơn được cha yêu, mẹ thương nhưng thật ra vẫn không thoát khỏi số mệnh phụ nữ thời xưa. “Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy” và quan niệm “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu” như gông xiềng đè nặng lên số mệnh người con gái. Mẫu Đơn là người rất tự chủ nhưng cũng đầy đủ nghĩa tình. Dù biết chồng xem thường nàng xuất thân nhà buôn, không phải đài hoa khuê các; cha mẹ chồng thì xem nàng như cái túi tiền không đáy, nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn vì nghĩ rằng họ có ơn cứu mẹ. Nhưng đến khi phát hiện ra sự thật nhà chồng dối gạt, tham tiền tráo thuốc, hại chết mẹ nàng, giam giữ thanh xuân của nàng để hòng bòn rút những cửa tiệm hồi môn, Mẫu Đơn quyết đứng lên và sống đúng theo những gì mà nàng mong muốn. Hơn những thế, nhờ tài trí, nàng đã tự mình thoát khỏi những gông xiềng mang tên “nữ nhân xuất giá”. 

Ảnh: Facebook

Khi thấy được quan niệm cổ hũ ăn sâu ở người cha già, khi muốn trả nàng lại cho gia đình nhà chồng nếu bắt được đứa con gái bỏ trốn và cho rằng đã gả đi thì chỉ có một lối về là nhà chồng. Nàng quyết định một thân một mình xa xứ, hướng về nơi kinh thành phồn hoa để tìm ánh sáng cho đời mình. Vào thời đó, Mẫu Đơn đã hiểu được một chân lý rằng phải độc lập tài chính, tự chủ tài chính sẽ tự chủ bản thân. Nàng như bông hoa Mẫu Đơn bị héo rũ đi khi bị bứng khỏi môi trường đất quen thuộc, nhưng bằng ý chí sống của loài hoa vương, và sự trợ giúp của Tưởng Trường Dương như một người nuôi trồng, nàng bắt đầu toả hương và khoe sắc.

Dù trải qua nhiều trắc trở, bị ám toán và hãm hại trăm bề. Từ kẻ không hộ tịch làm mướn và bị hành hạ đánh đập dần trở thành một bà chủ tiệm hoa Mẫu Đơn và phấn thơm có 1-0-2 ở thành Trường An. Sau đó sẵn sàng kinh doanh độc lập và cạnh tranh công bằng với hội phường Hoa kinh thành chứ không chịu cúi đầu trước những định kiến xem thường nữ nhân đứng ra kinh doanh của hội Hoa này. Rồi một lần nữa, bỗng chốc trở thành nô dịch và mất hết cửa tiệm, tài sản tư nhân do tiểu nhân hãm hại. Nàng lại một lần nữa quay trở lại, dùng trí thông minh nhạy bén của mình lấy lại “Hoa Tưởng Dung”, trả hết số nợ cho Trường Dương mong mua lại chính giấy nô dịch của mình, để bản thân được tự do. Mẫu Đơn còn mở thêm cửa tiệm, mua lại Phương viện – ngôi nhà kỷ niệm của mẹ và nàng, để phát triển ngành hoa và mở rộng lĩnh vực kinh doanh, xứng danh một “Phương Thị Plaza” thời Đường, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, làm đẹp. 

Ảnh: Internet

Nhờ bản lĩnh, tài trí toàn vẹn và nhân cách cao đẹp, biết đối nhân xử thế, trên hành trình tìm kiếm tự do tự chủ cho bản thân, Mẫu Đơn còn đưa tay cứu giúp nhiều thân phận phụ nữ bất hạnh, khó khăn. Hướng họ đến tự lực tài chính và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chỉ có như vậy, giá trị phụ nữ mới được nâng cao, tình yêu và hạnh phúc mới thật sự tìm đến.    

Phải nói chỉ vài chục tập phim ngắn không thể kể hết cuộc đời của Mẫu Đơn, nhưng cũng đủ cho khán giả cùng trải qua những tức giận, cay ghét, những ấm ức, tủi nhục, và cùng tận hưởng sự vui vẻ khi có tri kỷ và những người bạn đồng hành, cảm giác … sung sướng khi từng quan tiền đổ vào rương, khách ra vào tấp nập… Có thể nói, người xem được nhìn rõ hình ảnh một nàng Mẫu Đơn mang một tư tưởng mới – mạnh mẽ, chống chọi với những phong ba cuộc đời để tự toả hương, nâng cao giá trị bản thân và cho mọi người nhìn nhận một loài hoa vua xứng đáng với danh xưng của nó. Và hy vọng, đây cũng không phải là bông Mẫu Đơn duy nhất ở thời Đường, ở Trung Quốc, hay ở trên cuộc đời này.

2.    Tần Thắng Ý – Hoa Quỳnh mong manh, sớm nở tối tàn

Ảnh: Internet

Tần Thắng Ý xuất thân từ một gia đình nhà nông nặng định kiến, phụ nữ trong nhà không được ăn học và luôn bị tiêm nhiễm rằng phụ nữ gả đi phải xem chồng như trời. Sướng nhờ chồng, khổ tại mình. Ban đầu, cũng vì gia đình ít chữ nghĩa mà đến cái tên nàng cũng thật hời hợt và chẳng mang một hy vọng gì. Chính nhờ Mẫu Đơn, nàng mới có một cái tên mới, hy vọng “Vạn Sự Thắng Ý”, hy vọng nàng có thể thoát khỏi gã chồng toxic, vũ phu, đê hèn để được sống vui vẻ, hạnh phúc và làm được những điều mà mình mong muốn. 

Ảnh: Internet

Đây là nhân vật có thể xem là khá quan trọng vì đánh dấu bước đi đầu tiên của nữ chính Mẫu Đơn, hai người phụ nữ tưởng chừng yếu ớt đã cùng nhau gầy dựng những bước thành công của "Tưởng Hoa Dung" từ chiếc xe đẩy bán hoa Mẫu Đơn ngoài chợ. Tuy nhiên, Thắng Ý lại … nhận cơm hộp khá sớm. Dù có sự hỗ trợ của Mẫu Đơn để được tự do, Thắng Ý vẫn mang hy vọng về một gia đình có chồng, có con – đấy mới là cuộc sống mà một người phụ nữ thời bấy giờ nên có. Nhưng hy vọng này lại không đem lại cho nàng một tương lai hạnh phúc vì nó đến từ sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì những lời chì chiết, xem thường của chính gia đình mẹ đẻ, dù nàng có tự làm ra bao nhiêu tiền cũng không bằng có một tấm chồng – vô - dụng - chống - lưng. Tuyệt vọng vì những miệt thị của xóm làng, của người đời về một người phụ nữ bị chồng bỏ. Tuyệt vọng vì đã mất đi thiên chức làm mẹ và sợ chẳng còn người đàn ông nào yêu thương nàng thật lòng mà không cần mụm con nối dõi. Và thậm chí chúng ta biết rằng, ở thời đại 4.0 ngày nay, vẫn có những thân phận phụ nữ như Thắng Ý, và nếu không thể vượt qua những gông xiềng ấy, cái họ tìm đến cũng chỉ là sự giải thoát tiêu cực. 

Ảnh: Internet

Thật ra, Thắng Ý đã có thể có một cái kết tốt đẹp hơn. Ví như nàng không bị kiệt quệ trước những áp lực của gia đình và yếu lòng bởi lời ngon tiếng ngọt của gã chồng cũ Vương Kình; giá như nàng chịu quay đầu, trở về với Mẫu Đơn khi đã được tha thứ. Nhưng vì chính cảm giác tội lỗi và trái tim chịu quá nhiều tổn thương, nàng tìm đến con đường trả thù và giải thoát cho chính mình. Như một bông hoa Quỳnh ... “chung thuỷ”, chỉ dâng hiến cuộc đời cho một tình yêu duy nhất, dù cho tình yêu ấy mong manh, phù du. Tình tiết này của nhân vật Thắng Ý như một hồi chuông thức tỉnh cho những người đang trong hoàn cảnh tương tự. Không phải lúc nào quay đầu cũng là bờ, nếu con đường phía trước tăm tối, sao không thử rẽ hướng đi khác, dù chông gai, trắc trở, nhưng ít ra còn có hy vọng. Còn Thắng Ý, dù biết "cờ đỏ" mà vẫn phất, dù biết quay lại con đường cũ sẽ không có kết quả tốt đẹp, mà rõ ràng nhất là không tự do, không no đủ và tự chủ như ở Tưởng Hoa Dung, nhưng nàng vẫn chọn quay lại và rơi vào ngõ cụt. 

Thắng Ý – một đoá Quỳnh nhẹ nhàng, thanh tao, nhưng lại chọn nở về đêm, không ai ngắm nhìn, không ai nhớ nhung. Hy vọng ở một nơi khác, một cuộc đời khác, một Thắng Ý khác – như Mẫu Đơn đã viết trong tập truyện của mình, sẽ trở thành một tiệm chủ đếm tiền mỏi tay, ăn sung mặc sướng, ngày ngày an lạc và tìm được một người hết lòng yêu thương mình. 

3.    Chu Phúc – Đoá Cúc dại mạnh mẽ, nhiệt huyết

Ảnh: Internet

Chu Phúc là một cô nàng không có vẻ ngoài thuỳ mị, đoan trang, cũng không thích đầu bới cao, trâm ngọc lắc lư, áo quần lả lướt; tính tình thì bộc trực, ăn to nói lớn, thậm chí có phần … cục tính và hết lòng vì bạn bè. Chắc hẳn, đây là một hình mẫu không thể thiếu trong một nhóm bạn. Chẳng gì phù hợp hơn để ví Đại Phúc như một bông Cúc dại, xuất thân nhỏ bé, không kiêu sa lộng lẫy, nhưng cũng không dễ dàng quỵ trước nắng mưa bão bùng. Và nếu ai chưa biết thì loài hoa này còn biểu trưng cho tình bạn trong sáng, không toan tính vụ lợi – đây chính là Chu Đại Phúc của “Quốc Sắc Phương Hoa”.  

Ảnh: Fanpage Góc Nhà Đen

Chu Phúc chính là người ra tay giúp đỡ Mẫu Đơn và Thắng Ý khi Vương Kình và bạn hắn đến làm nhục phẩm hạnh Thắng Ý chỉ ngay trong lần gặp đầu tiên. Và mọi biến cố sau đó, đều có Đại Phúc xuất hiện, từ những lần ẩu đả nguy hiểm đến việc lấy tiền và tư sản tích cóp của hai mẹ con nàng để đưa cho Mẫu Đơn thế chấp nhằm mua lại Phương viện. 

Ảnh: Fanpage Góc Nhà Đen

Tính tình thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng của Chu Phúc cũng được thể hiện rõ qua hai tình tiết. Lần một là nghi ngờ con gái của Lữ trưởng hội hoa thả sâu hãm hại Mẫu Đơn, sau đó nhanh chóng xin lỗi khi biết sai mà chẳng nề hà mất mặt, xấu hổ. Lần hai là thẳng thừng cắt đứt tình nghĩa chị em với Thắng Ý khi biết nàng phản bội Mẫu Đơn, đi theo gã chồng cũ tra nam. Dù vậy, không ai có thể ghét Đại Phúc được. 

Người bạn như Đại Phúc, chúng ta hay gọi vui là kẻ “đơn bào”, sống cực kỳ đơn giản, vui sẽ cười, tức giận thì sẽ la hét ầm ĩ, yêu ghét rõ ràng, không để bụng, không nghĩ ngợi mệt óc, cứ “hi hi ha ha” suốt ngày. Chính vì vậy mà ở những tập cuối của phim, cô nàng Đại Phúc chân như đi tấn, tay như búa tạ, hở tí là thủ thế đi đường quyền, vậy mà cũng trở thành một “quản lý cấp cao” ở Hoa Tưởng Dung và Phương viện, còn hơn mong đợi của người mẹ già là chỉ cần có việc làm, có ăn.  Với Đại Phúc, cuộc đời chỉ đơn giản như vậy, và chỉ cần sống hết mình, “sống trọn phút giây chân tình” thì những điều tốt đẹp sẽ đến. 

4.    Lữ Canh Xuân – Thược dược duyên dáng, tử tế 

Ảnh: Internet

Lữ Canh Xuân, tên thân mật là Tiểu Xuân lại là một hoàn cảnh khác của phụ nữ thời Đường. Không giống Mẫu Đơn, không giống Đại Phúc, càng không giống Thắng Ý, Tiểu Xuân là con của Lữ hội trưởng hội yêu hoa ở thành Trường An. Nàng e dè, kín tiếng, thuần khiết và đầy chân thật. 

Ảnh: Internet

Cũng như bông hoa Thược Dược – tượng trưng cho lòng tốt và sự duyên dáng, mang ý nghĩa cuộc sống đủ đầy, nhiều may mắn và hạnh phúc, Tiểu Xuân có sự bảo bọc của người cha hiền từ, lớn lên mà không ưu phiền, không cơ cực. Nàng lại có một tấm lòng lương y từ mẫu, cứu người mà không cầu tiền tài. 

Trong phim, Tiểu Xuân xuất hiện với hình ảnh một nữ tử có phần … kỳ lạ. Nàng giả nam trang để hành y, bị đuổi đánh; nàng mua hoa nhưng không thưởng hoa, mà lại cắt hoa để nghiên cứu làm dược. Dù ban đầu, hội chị em Mẫu Đơn có tâm lý dè chừng và thù địch ra mặt thì Tiểu Xuân vẫn không để bụng, trước khi là tự nhớ rằng mình là con gái của đối thủ cạnh tranh với Mẫu Đơn thì nàng xem bản thân mình là một thầy thuốc trước tiên, để cứu lấy đôi “bàn tay vàng” của Mẫu Đơn. Nàng cũng sẵn sàng bỏ qua khuất mắc giữa hai bên, đồng hành cùng Mẫu Đơn trong việc nghiên cứu ra những phương thuốc cứu người, những thảo dược chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp cho phái nữ. Ở cạnh những người chị em này, Tiểu Xuân được là chính mình, được theo đuổi đam mê và có cảm giác sống có ích, có ý nghĩa. 

TRĂM HOA, TRĂM VẺ, NGÀN HƯƠNG

Ảnh: Internet

Dù mô-típ phim nữ cường khởi nghiệp đã không còn quá mới lạ với hội mọt phim, nhưng “Quốc Sắc Phương Hoa” lại thu hút nhiều sự quan tâm của người xem nữ, ở mọi lứa tuổi. Có lẽ, bộ phim đã khai thác khá tốt hình tượng Mẫu Đơn – hoa vương kiêu hãnh, ngạo nghễ, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng không ngừng vươn lên để khẳng định hương thơm của mình. 

Đồng thời, các nhân vật phụ khác – đặc biệt là các nữ phụ xung quanh Mẫu Đơn cũng được khắc hoạ rõ nét, không ai giống ai, mỗi người là một bông hoa, một màu sắc và hương thơm khác nhau. Nhưng người xem lại có thể thấy hình ảnh mình trong đó, có thể là quá khứ, hoặc có thể là hiện tại. Và rồi, họ cũng biết cách làm mình toả hương theo cách của riêng mình, trở thành một người phụ nữ thời đại mới. Đánh son, không đánh tiểu tam. Lau make-up, không lau nước mắt. Tiêu tiền chứ không tiêu sầu.

Ảnh: Internet

Dù 32 tập của phần 1 kết thúc còn nhiều bỏ ngõ và để lại không ít tiếc nuối cho người xem, nhưng bản thân tôi cảm thấy khá hài lòng, khi cuối cùng thì “Phương Thị Plaza” đã được khai trương, Mẫu Đơn đã hoàn thành lời hứa với người mẹ đã mất khi bước chân tới Trường An. Hơn thế nữa, những phận nữ bất hạnh như trù nương, ca nương, cầm nương, … được thu nhận về Phương viện đã có thể tự kiếm sống bằng tài nghệ của bản thân, cố gắng vượt qua hai chữ "Nữ nhi", mà không sợ những tiệm chủ hay nam nhân khác vùi dập, miệt thị. Những bông hoa ấy đang dần lấy lại sức sống và toả hương, góp phần cho Bách Hoa Quốc Sắc. 

Bài viết này chỉ là cảm nhận cá nhân của tác giả, hy vọng sẽ mang lại một góc nhìn khác cho người đọc.