GIẢI TRÍ
'Thai chiêu tài' - Cơn gió lạ thổi bùng sức sống mới cho dòng phim kinh dị Việt
Hữu Việt • 18-11-2025 • Lượt xem: 26
“Thai chiêu tài” của đạo diễn Trần Nhân Kiên gây chú ý nhờ đề tài táo bạo, cách thể hiện tinh tế và góc nhìn mới mẻ về nỗi sợ đậm chất Á Đông, rất thích hợp để xem vào dịp cuối năm 2025.
Giữa làn sóng phim kinh dị Việt 2025 đang tràn ngập những màn hù doạ quen thuộc và tiếng cười quỷ dị, "Thai chiêu tài" của đạo diễn Trần Nhân Kiên chọn cho mình một lối đi khác: tái hiện một nghi lễ tâm linh xa lạ nhưng ám ảnh, để nỗi sợ không đến từ bóng ma hay tiếng thét, mà từ chính niềm tin con người dành cho những điều vô hình.
Hành trình của một kẻ đánh đổi vận mệnh
Phim mở đầu bằng hình ảnh Cao Nhơn (Hồng Thanh), một doanh nhân trẻ thành đạt nhưng bị ám ảnh bởi khát vọng tiền tài và quyền lực. Khi công ty rơi vào khủng hoảng, anh tìm đến một nghi thức được đồn đại có thể "tái sinh vận mệnh", nghi lễ "Thai chiêu tài", nơi con người kết nối với sinh linh chưa chào đời để chiêu mời tài lộc.
Hồng Thanh trong vai Cao Nhơn, một doanh nhân ngành gốm với khát vọng cao về tiền tài và quyền lực - Nguồn: Internet
Từ khoảnh khắc nghi lễ bắt đầu, mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Ảo giác, tiếng khóc trẻ sơ sinh và bóng dáng người phụ nữ mang thai liên tục xuất hiện quanh Nhơn, dẫn anh và cả khán giả vào một vòng xoáy giữa tội lỗi, tham vọng và sự chuộc tội.
Không sa đà vào việc giải thích, bộ phim dẫn dắt người xem qua từng chương phim như những lát cắt tâm lý, nơi ranh giới giữa thật và ảo ngày càng nhòe mờ.
Một cấu trúc kể chuyện đầy thách thức
Dù không tạo được kỳ vọng lớn trước khi ra mắt, "Thai chiêu tài" lại vượt xa mong đợi nhờ cách kể chuyện cảm xúc và kịch bản cấu trúc phi tuyến tính. Mỗi chương phim như một mảnh ghép rời, buộc người xem phải xâu chuỗi để tự giải mã những ẩn dụ trong hành trình tội lỗi của nhân vật chính.
Nguồn: Internet
Đạo diễn Trần Nhân Kiên và biên kịch không chọn hướng đi dễ dãi với chuỗi cảnh jump-scare dồn dập, mà tạo nên một nhịp phim ngầm, chậm và nặng, để nỗi sợ thấm dần qua âm thanh, chi tiết và sự im lặng. Từng tiếng thở, tiếng nước nhỏ giọt hay tiếng bàn xoay gốm cọ xát đều được xử lý tinh vi, tạo nên một bầu không khí căng thẳng mà không cần đến tiếng thét.
Điểm độc đáo của "Thai chiêu tài" nằm ở việc thiết lập thế giới tâm linh có quy luật rõ ràng. "Thuật chiêu tài" không còn là thứ mê tín mơ hồ, mà được mô tả bằng nghi thức, quy tắc và hậu quả cụ thể.
Hình ảnh song thai trong "Thai chiêu tài" - Nguồn: Internet
Các phân đoạn bói trầu, bói cau - hình thức ma thuật dân gian, được tái hiện ấn tượng, vừa mang màu sắc tín ngưỡng vừa giàu tính điện ảnh. Cặp nhân vật Gái Lớn - Gái Nhỏ xuất hiện xuyên suốt như hai thế lực ẩn dụ, bổ sung tầng nghĩa cho câu chuyện và phản chiếu lòng tham của con người.
Qua đó, phim khéo léo đặt ra thông điệp: khi con người tin rằng có thể đổi lấy tài lộc bằng sinh linh chưa thành hình, họ cũng đang mở ra cánh cửa dẫn đến nghiệp báo, nơi niềm tin và tội lỗi hòa vào nhau trong vòng xoáy không lối thoát.
Một không gian điện ảnh chỉn chu và ám ảnh
"Thai chiêu tài" là một trong số ít phim kinh dị Việt thể hiện rõ sự đầu tư nghiêm túc về mặt mỹ thuật. Bối cảnh ngôi nhà làm gốm và xưởng chế tác được dựng hoàn toàn trong phim trường nhưng lại mang đến cảm giác chân thực đến khó tin.
Dưới ống kính của Trần Nhân Kiên, ngôi nhà nhiều gian không tầng trở thành một mê cung khép kín, bàn cờ vận mệnh nơi con người dần đánh mất quyền kiểm soát. Từng ô cửa, ánh sáng, hoa văn đất nung, hay bức tranh gốm khảm hình khổng tước đều mang tính biểu trưng, gắn liền với ám ảnh của Cao Nhơn về tài lộc và sự sinh sôi.
Nguồn: Internet
Gam màu đất nung phối cùng ánh sáng mờ ảo, tạo nên không gian vừa cổ kính vừa ngột ngạt như kéo người xem vào chính thế giới mê tín của nhân vật.
Hai nghệ sĩ Minh Ngọc và Minh Phượng mang đến cảm giác nguy hiểm khó lường của bộ phim - Nguồn: Internet
Khác với nhiều tác phẩm kinh dị Việt "ồn ào" vì lạm dụng âm thanh, "Thai chiêu tài" chọn cách tiết chế. Mỗi tiếng động đều được tính toán cẩn trọng, vừa đủ để khiến khán giả rùng mình nhưng không lấn át câu chuyện. Đạo diễn Trần Nhân Kiên cho thấy tầm nhìn rõ ràng: nỗi sợ không nằm ở âm lượng, mà ở cách kể và khoảng trống giữa các âm thanh. Chính điều đó khiến "Thai chiêu tài" trở nên sang trọng, tinh tế và ám ảnh hơn hẳn nhiều phim cùng thể loại.
Một kết thúc chưa trọn vẹn, nhưng đầy giá trị
Phần kết của phim có thể được xem là "an toàn", có lẽ do giới hạn kiểm duyệt, song điều này không làm giảm đi giá trị tổng thể của tác phẩm. "Thai chiêu tài" vẫn là một bộ phim được xây dựng bằng sự chỉn chu, có ý đồ rõ ràng và niềm tin vững chắc vào sức mạnh kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh.
Trong bức tranh điện ảnh Việt đang khát những câu chuyện mang bản sắc, "Thai chiêu tài" nổi lên như một tác phẩm vừa rợn, vừa đẹp, vừa thấm thía. Phim không dễ xem, nhưng là một nỗ lực đáng trân trọng trong hành trình định hình phong cách riêng cho dòng phim tâm linh Việt Nam.