ĐỜI SỐNG
Thanh xuân: Dám ước mơ, dám thử thách và tự do trưởng thành
HaoKhanh • 25-10-2024 • Lượt xem: 1427

Người ta vẫn thường nói cuộc đời là những chuyến đi và mỗi chuyến đi đều giúp chúng ta trưởng thành hơn. Nếu chỉ nhốt mình trong căn nhà với bốn bức tường, chỉ đứng trong vùng an toàn mà trông ra, bạn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được thế giới ngoài kia có bao nhiêu điều kỳ thú và tươi đẹp biết chừng nào.
Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Đó là lúc bản thân có đủ sức khỏe, tinh thần, ý chí và niềm tin mãnh liệt nhất để theo đuổi những ước mơ, sẵn sàng tận hưởng những khoảnh khắc đáng giá. Chính vì vậy đừng để thanh xuân trôi qua một cách vô ích, hãy tận dụng nó để dang đôi cánh bay thật cao, thật xa để khám phá thế giới bao la rộng lớn này, để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.
Tôi học được điều đó từ anh Lương – một chàng thanh niên cá tính mạnh mẽ, quyết đoán và luôn mang trong mình nguồn năng lượng tích cực. Gặp anh trong một chuyến về thăm quê hương, anh kể cho tôi nghe câu chuyện của mình.
Hồi còn trẻ, do còn nông nổi nên theo lời bạn rủ rê anh quyết định nghỉ học sớm, suốt ngày lông bông, quậy phá. Dù ba mẹ ngăn cấm nhưng vẫn bỏ ngoài tai, đi sớm về trễ tụ tập chơi bời. Lớn thêm chút nữa, theo tiếng gọi của tổ quốc, anh nhập ngũ. Trong môi trường quân đội, anh được rèn giũa, học được tính kiên nhẫn và những phẩm chất tốt đẹp, anh quyết tâm thay đổi làm lại cuộc đời. Sau khi xuất ngũ anh đi làm. Nhưng do không có kiến thức, không có chuyên môn nên chỉ có thể nhận các công việc như phụ hồ, bốc vác, bưng bê. Đồng lương thì bèo bọt chẳng đủ tiêu xài cá nhân nói chi đến phụ giúp gia đình khó khăn. Có một lần nghe được thông tin du học nước ngoài, anh quyết định tham gia với mong muốn đổi đời. Thế là gia đình chạy vạy khắp nơi vay mượn để anh tiếp tục được đi học.
Anh Lương làm thêm việc để trang trải cuộc sống (Ảnh: NVCC)
Năm 2019 anh bắt đầu cuộc sống mới du học bên Hàn Quốc. Mang trong mình hành trang là tình yêu thương của gia đình với ước mơ kiếm được công việc ổn định, xây nhà cho bố mẹ, anh vô cùng vui sướng và hạnh phúc khi đến được miền đất hứa với những khát khao và ước mơ cháy bỏng. Thế nhưng mọi chuyện đều không như ý muốn. Cuộc sống mưu sinh vất vả nơi đất khách quê người tràn đầy khó khăn, thử thách nhiều lúc khiến anh cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Sự khác biệt về cuộc sống, văn hóa, dân tộc, ngôn ngữ,…khiến anh áp lực và mất một khoảng thời gian dài để thích nghi với môi trường mới. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên chàng trai ấy vừa phải học vừa phải làm thêm nhiều công việc khác nhau như phụ quán cà phê, bán đồ ăn, giao hàng, bảo vệ,... để có thu nhập trang trải cuộc sống.
Vừa mới tạm thời ổn định thì đại dịch Covid 19 xảy ra. Đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất khi các công việc làm thêm của anh bị gián đoạn. Tất cả những khoản chi phí như tiền học, tiền nhà, tiền điện nước,…cùng ập đến khiến những đồng lương tích góp được dần trở nên cạn kiệt. Anh không dám gọi về cho gia đình vì sợ bố mẹ ở quê lo lắng nên chỉ đành hỏi vay mượn bạn bè. Có bữa đói, bữa no chỉ dám ăn mì hoặc uống nước cho qua ngày. Chàng trai tưởng chừng như mạnh mẽ ấy thế mà lại rơm rớm nước mắt sau khi kết thúc cuộc gọi của mẹ. Lúc nào anh cũng đều vui vẻ cười nói: “Con vẫn khỏe”, "Con ổn mà", “Con lớn rồi mẹ đừng lo”. Có những lúc mệt mỏi và kiệt sức chỉ muốn buông bỏ để trở về nhà nhưng anh nghĩ lại nếu giờ quay về thì bao nhiêu công sức cố gắng đều tan biết, bao nhiêu ước mơ còn dang dở thế là lại cố gắng đứng lên đi tiếp. Anh tâm sự nguồn động viên lớn nhất của mình là những câu hỏi thăm ân cần, là nụ cười ôn hòa của mẹ, là giọng nói trầm ấm của ba, là tiếng cười reo vui của em nhỏ. Điều đó giúp anh vơi đi nỗi buồn, nỗi nhớ quê hương, nhớ gia đình, quên đi những tủi thân, cô đơn trong đêm thâu giá rét.
Sau đại dịch, cuộc sống dần ổn định trở lại, anh lại tiếp tục cuộc hành trìnhh vừa học vừa làm. Bằng niềm tin mãnh liệt, sự cố gắng, kiên trì không bỏ cuộc, chàng trai ấy đã không ngừng phấn đấu vươn lên. Câu nói mà anh tâm đắc nhất là: “Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là mình lại có thêm lý do để cổ gắng thực hiện điều đó”. Và anh đã làm được.
Anh Lương trong chuyến về thăm quê hương (Ảnh: NVCC)
Đến nay đã 6 năm trôi qua, bao nhiêu khó khăn vất vả đều được đền đáp xứng đáng bằng tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi. Ra trường, anh lại hòa vào dòng người bắt đầu những ngày tháng xin việc đầy cạnh tranh khốc liệt. Thật may mắn sau bao lần thất bại, anh đã được nhận vào làm trong một công ty nổi tiếng với mức thu nhập khá. Vì hiểu được những khó khăn của người dân nước khác muốn sống ổn định và trụ vững trên mảnh đất này thì cần cố gắng hơn nữa nên ngoài giờ làm, anh không ngừng trau dồi thêm kiến thức, trình độ chuyên môn, học thêm ngoại ngữ. Và sau nhiều năm chắt chiu tiết kiệm anh đã dần dần trả hết những khoản nợ của gia đình và hoàn thành được ước mơ xây nhà ở quê cho bố mẹ. Khi kể về điều đó, niềm vui và tự hào ánh lên trong đôi mắt chàng trai trẻ.
Anh vui vẻ cười nói với tôi:
“Người ta nói đúng đi xa thì mới có thể trưởng thành. Trước đây ỷ được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng anh chỉ suốt ngày ăn chơi quậy phá, chẳng biết làm gì cả. Thế nhưng khi ra nước ngoài, đối mặt với cuộc sống tự lập, anh học hỏi được nhiều điều hơn. Giờ anh biết nấu cơm, giặt giũ, sửa điện nước, biết kiếm được đồng tiền là mồ hôi là nước mắt. Thế rồi mới hiểu được tấm lòng và nỗi vất vả của cha mẹ. Ai rồi cũng lớn lên, cũng phải học cách để trưởng thành”.
Khi được hỏi về những dự định sắp tới trong tương lai, anh chia sẻ:
“Không đâu bằng quê nhà, anh dự tính đi làm thêm vài năm nữa ở nước ngoài kiếm thêm ít vốn rồi trở về nước. Bằng kiến thức và kinh nghiệm đã học được, anh hi vọng sẽ mở một cửa hàng kinh doanh cho riêng mình. Anh mong muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bố mẹ lúc về già. Rồi ổn định cuộc sống, lập gia đình, mơ về ngôi nhà nhỏ và những đứa trẻ”.
Chia tay anh, ấn tượng trong tôi là nụ cười tươi tắn và ánh mắt sáng ngời lấp lánh hi vọng về cuộc sống tương lại tươi đẹp phía trước. Đó có lẽ là ước mơ không chỉ của riêng anh mà còn của bao nhiêu các bạn trẻ rời quê hương lên thành phố lập nghiệp, các bạn du học sinh ngoài kia, đang ngày đêm cố gắng nỗ lực học tập, vượt qua khó khăn, thử thách để viết tiếp những chặng hành trình của mình, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúc anh và những bạn trẻ đó luôn giữ vững niềm tin và thành công trên con đường mình đã chọn.