ĐỜI SỐNG

Thương lắm đôi bàn tay mẹ!

HaoKhanh • 07-03-2025 • Lượt xem: 74
Thương lắm đôi bàn tay mẹ!

Đã bao lâu rồi bạn không nắm đôi bàn tay mẹ?

Nếu có một ai đó hỏi tôi rằng, tôi nhớ gì nhất về mẹ, có lẽ chẳng cần đắn đo gì tôi có thể trả lời ngay rằng, tôi nhớ nhất đôi bàn tay mẹ. Đôi bàn tay lưu dấu bao yêu thương, cả đời hi sinh vì đàn con thơ.

Đôi bàn tay mẹ theo năm tháng nhọc nhằn, vất vả nuôi con khôn lớn, không còn thon gầy, mềm mại, trắng trẻo như thời còn son sắc, trẻ trung. Giờ đây, đôi bàn tay ấy sần sùi, khô ráp, đầy vết chai sạn của tuổi tác và thời gian, thế nhưng không hiểu sao, mỗi khi nắm đôi bàn tay mẹ, tôi lại cảm nhận được sự thân thương, ấm áp đến diệu kỳ.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Tôi vẫn nhớ như in những lời ca ngọt ngào, da diết mà mình được học từ hồi còn tấm bé:

“Bàn tay mẹ, bế chúng con. Bàn tay mẹ, chăm chúng con.

Cơm con ăn tay mẹ nấu, nước con uống tay mẹ đun.

Trời nóng bức gió từ tay mẹ, con ngủ ngon.

Trời giá rét cũng vòng tay mẹ, ủ ấm con.

Bàn tay mẹ vì chúng con. Từ tay mẹ, con lớn khôn.”

(Trích bài hát “Bàn tay mẹ”, sáng tác Bùi Đình Thảo)

Đôi bàn tay mẹ luôn hiện diện trong những năm tháng tuổi thơ của chị em chúng tôi, lo cho chúng tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Những buổi trưa hè nóng rực, đôi bàn tay mẹ đưa võng nhẹ nhàng ru đàn con thơ say giấc nồng. Rồi đôi bàn tay ấy chăm bẵm từng bữa cơm ngon, từng dòng nước mát lành. Đôi bàn tay ấy dìu dắt con chập chững những bước đi đầu đời, cầm tay con nắn nót từng con chữ, nắm tay con đi khắp thế gian, chắp cánh ước mơ cho các con bay cao bay xa.

Tôi còn nhớ, hồi còn nhỏ, bố đi làm xa, mẹ bận bịu một mình lo toan cho gia đình. Bao nhiêu vất vả, một mình mẹ gồng gánh, cam chịu. Đôi bàn tay mẹ chẳng bao giờ được ngơi nghỉ, từ việc đồng án đến việc trong nhà. Mẹ tháo vát, chịu thương chịu khó, tất bật từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Thế nhưng chẳng bao giờ tôi thấy mẹ than phiền, buồn bã. Mẹ lúc nào cũng mỉm cười hiền từ, ánh mắt long lanh ấm áp, lạc quan yêu đời.

Mẹ là người thầy đầu tiên không chỉ dạy chúng con tri thức mà còn dạy chúng con cách làm người. Mẹ dạy chúng con những điều hay lẽ phải, dạy chúng con những bài học đạo đức, dạy chúng con sống sao cho ngay thẳng, thật thà để mọi người xung quanh yêu quý. Mẹ còn là người bạn sẻ chia với con những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, nâng đỡ con trên bước đường đời. Để con nhận ra rằng, không có gì có thể so sánh được với tình yêu thương của mẹ dành cho chúng con.

Hạnh phúc của con là mỗi khi trở về nhà, nhận được sự âu yếm vỗ về từ đôi bàn tay mẹ. Đó là sự ấm áp, thân thương đến diệu kỳ. Đôi bàn tay mẹ nhẹ nhàng xoa đầu con mỗi khi con làm việc tốt, đôi bàn tay dang rộng ôm ấp, an ủi động viên mỗi khi con gặp thất bại, đôi bàn tay vuốt nhẹ lưng con với tình thương và thấu hiểu. Trong vòng tay của mẹ, con như một đứa trẻ thơ, chẳng phải lo âu hay nghĩ ngợi gì nhiều, mọi ưu phiền đều tan biến, chỉ còn sự yên tâm, an toàn vì được chở che, nâng niu, chiều chuộng.

“Thương sao đôi bàn tay Mẹ!

Nghìn năm vẫn cứ mặn mà

Ngàn lời thơ con muốn kể

Đâu bằng Mẹ tháng ngày qua...

 

Xin hôn đôi bàn tay mẹ

Bàn tay đẹp đẽ lạ thường

Sức sống vươn lên mầu nhiệm

Đong đầy tất cả yêu thương”

(Trích “Đôi bàn tay yêu thương”, Thầy Thích Tánh Tuệ)

Đôi bàn tay mẹ khắc ghi thăng trầm của năm tháng, chở che yêu thương cho đàn con thơ. Mẹ là thế, cả cuộc đời dãi nắng dầm sương nuôi lớn đàn con lên người nhưng lại chẳng màng kể công, luôn cho đi mà không cần nhận lại. Điều mẹ mong mỏi giản đơn lắm, chỉ mong các con khôn lớn thành người, sống một cuộc đời an yên, hạnh phúc.

Công ơn sinh thành nuôi dưỡng như trời biển của cha mẹ, con chẳng bao giờ quên. Dù sau này con lớn, con rời xa gia đình, rời xa cha mẹ, con đi khắp mọi miền tổ quốc, kiến thiết non sông, dựng xây cuộc đời của riêng mình. Điều con ghi nhớ mãi là bóng hình cha mẹ, là điểm tựa vững chãi, là nơi ấm áp yêu thương mà con hằng mong trở về. Và đôi bàn tay mẹ là hình ảnh thiêng liêng, trân quý mà các con mãi khắc ghi trong lòng.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Người ta vẫn thường nói “Sự thành công của con là công trình vĩ đai của cha mẹ”, thế nhưng thử hỏi khi bước lên bục thành công ấy, còn có bao người nhớ về cha mẹ của mình. Cuộc sống vất vả, bận rộn ngược xuôi, có bao người còn nhớ gọi về cho ba mẹ một cuộc điện thoại hỏi thăm, có bao người nhớ về ăn một bữa cơm đoàn viên với gia đình, có bao người nhớ mua tặng ba mẹ một món quà nhỏ trong ngày lễ?

Tôi vẫn thường nhìn thấy những cụ già lớn tuổi, có cả năm bảy người con, nuôi chúng từ khi mới lọt lòng đến khi trưởng thành, rồi dựng vợ gả chồng nhưng đến khi về già họ lại chỉ thui thủi một mình, chẳng ai chăm sóc. Tôi cũng từng thấy những ông bà già yếu, mắt mũi kèm nhèm, chân tay run rẩy, lưng còng chống gậy ngày nào cũng ra ngõ nhìn về xa xăm trông ngóng con cháu trở về. Những hình ảnh ấy thật xót xa và đáng suy ngẫm. Chỉ mong sau này, khi chúng ta đã trưởng thành, hãy nhớ một lần quay đầu lại, vẫn có những người thân yêu nhất vẫn đang đợi chờ. Hi vọng chúng ta vẫn giữ một tấm lòng nguyên sơ như khi còn thơ bé, là gia đình, là tất cả những gì chúng ta đã từng trân trọng, yêu thương.

Tự tận đáy lòng, chúng con luôn thầm kính chúc và nguyện cầu cho những bậc cha mẹ luôn mạnh khỏe, an yên và hạnh phúc để luôn là bến đỗ tràn đầy yêu thương chào đón chúng con trở về.


Tag: