Trong kỷ nguyên mạng xã hội, nơi nụ cười, sự lạc quan và những lời động viên như “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi” xuất hiện dày đặc, con người dường như được khuyến khích phải luôn vui vẻ, dù trong lòng vẫn chênh vênh, vỡ vụn. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ lấp lánh của tinh thần tích cực ấy lại ẩn chứa một hiện tượng tâm lý nguy hiểm mang tên toxic positivity (tích cực độc hại).
Toxic positivity (tích cực độc hại) là xu hướng phủ nhận, né tránh hoặc kìm nén cảm xúc tiêu cực bằng cách duy trì một trạng thái lạc quan cực đoan.
Khi “luôn lạc quan” trở thành gánh nặng tâm lý
Trong xã hội hiện đại, dường như việc phải lạc quan mọi lúc đã trở thành một “chuẩn mực ngầm” mà ai cũng cố gắng đạt được. Mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh tươi cười, những câu nói truyền cảm hứng và những khẩu hiệu như “mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi” hay “hãy nhìn về mặt tích cực”. Thoạt nhìn, đó là tinh thần sống đáng khích lệ. Nhưng khi sự vui vẻ trở thành nghĩa vụ, còn nỗi buồn bị xem như một vấn đề cần sửa, con người bắt đầu đánh mất mối liên hệ thật sự với chính cảm xúc của mình.
Nhiều người trẻ ngày nay sống trong trạng thái phải giả vờ ổn: không dám than thở, không dám mệt mỏi, sợ rằng nếu bộc lộ sự yếu đuối sẽ bị xem là tiêu cực. Việc ép mình phải tích cực, dù đang tổn thương, khiến họ dần chai sạn cảm xúc và xa rời thế giới nội tâm của chính mình. Họ cười trên mạng, nói rằng “ổn mà”, nhưng bên trong lại là những cơn kiệt sức không tên.
Sự tích cực vốn dĩ không xấu, nhưng khi trở thành chiếc mặt nạ che đậy cảm xúc, nó lại biến thành một áp lực tinh thần. Con người không thể mãi sống trong trạng thái vui vẻ tự động, vì cảm xúc không có nút bật tắt. Đôi khi, việc can đảm thừa nhận “Hôm nay tôi không ổn” lại chính là biểu hiện của sức mạnh, thứ sức mạnh đến từ sự trung thực với chính mình.
.png)
Khi sự lạc quan bị đẩy đến cực đoan, “luôn vui vẻ” không còn là tích cực mà trở thành áp lực khiến con người xa rời cảm xúc thật của chính mình - Ảnh: Internet
Một dạng né tránh cảm xúc tinh vi
Toxic positivity (tích cực độc hại) không giống với tinh thần lạc quan lành mạnh. Người lạc quan hiểu rằng buồn, sợ hãi hay thất bại là một phần tự nhiên của đời sống, nhưng họ tin mình có thể vượt qua. Trong khi đó, người “tích cực độc hại” lại phủ nhận mặt tối của cảm xúc, xem việc thể hiện tiêu cực là yếu đuối hoặc phiền phức.
Sự khác biệt nằm ở khả năng chấp nhận cảm xúc. Cảm xúc dù tích cực hay tiêu cực đều có chức năng riêng: buồn giúp ta nhận ra điều mình trân trọng, sợ hãi khiến ta thận trọng hơn, giận dữ giúp ta đặt ra giới hạn. Khi cố gắng “tắt” những cảm xúc ấy, ta cũng đang tắt đi khả năng lắng nghe và thấu hiểu chính mình.
Theo các nhà tâm lý học, toxic positivity là xu hướng né tránh hoặc phủ nhận cảm xúc tiêu cực bằng những lời an ủi tưởng chừng vô hại. Khi những câu nói như “vui lên nào”, “mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi” hay “người khác còn khổ hơn mình nhiều” được lặp lại thay cho sự lắng nghe thật lòng, chúng vô tình trở thành một hình thức phủ nhận tinh vi. Người nghe không cảm thấy được an ủi, trái lại, họ dễ rơi vào cảm giác tội lỗi vì đang buồn, như thể việc không thể vui vẻ đúng chuẩn cũng là một sai lầm.

Toxic positivity là khi ta phủ nhận cảm xúc tiêu cực bằng vỏ bọc lạc quan, khiến “luôn vui vẻ” trở thành một cách né tránh tinh vi khỏi chính cảm xúc thật của mình - Ảnh: Internet
Hiểu mình để không phải “giả vờ ổn”
Để không rơi vào cái bẫy của sự “tích cực bằng mọi giá”, điều quan trọng là học cách đối diện với cảm xúc thật, thay vì cố che giấu chúng sau nụ cười gượng gạo. Sự lạc quan không sai, nhưng khi ta biến nó thành tấm khiên để né tránh nỗi đau, ta đang từ chối phần chân thực nhất của bản thân.
Trước hết, hãy cho phép mình được cảm nhận mà không vội phán xét. Mọi cảm xúc, kể cả buồn, sợ hãi hay thất vọng đều hợp lý trong bối cảnh của nó. Khi ta dừng lại để thừa nhận “mình đang buồn” hay “mình đang mệt”, đó không phải là yếu đuối, mà là bước đầu tiên của sự dũng cảm từ nội tâm.
Tiếp đó, hãy quan sát cảm xúc như một người bạn đồng hành, không phải kẻ thù. Thay vì hỏi “Tại sao mình lại yếu đuối như vậy?”, hãy thử hỏi “Điều gì đang khiến mình cảm thấy như thế?”. Câu hỏi ấy mở ra cánh cửa để ta hiểu gốc rễ cảm xúc thay vì chỉ cố chỉnh sửa bề mặt.
Cuối cùng, hãy thực hành sự trung thực cảm xúc trong các mối quan hệ. Khi dám nói “Hôm nay tôi không ổn”, ta mở ra cơ hội được thấu hiểu, thay vì tự cô lập mình trong chiếc vỏ bọc tích cực. Sự tổn thương khi được nhìn nhận sẽ nhẹ đi; còn nỗi buồn khi được sẻ chia sẽ hóa bình yên.
Nhìn nhận cảm xúc thật không phải là nuông chiều tiêu cực mà là một cách sống trọn vẹn: đủ can đảm để yếu đuối, đủ bao dung để tha thứ cho chính mình, và đủ tỉnh táo để bước tiếp.
.png)
Hiểu và chấp nhận cảm xúc thật giúp ta sống trọn vẹn hơn, không cần giả vờ ổn mà vẫn đủ can đảm để yếu đuối và đủ mạnh mẽ để chữa lành - Ảnh: Internet
Chúng ta không sinh ra để lúc nào cũng mạnh mẽ, cũng mỉm cười, cũng tràn đầy năng lượng. Con người là tổng hòa của những mảnh cảm xúc: có sáng, có tối, có niềm vui xen lẫn tổn thương. Khi dám chấp nhận trọn vẹn những mảnh ghép ấy, ta mới thực sự sống một đời chân thật và đủ đầy.
Sự tích cực không nằm ở việc luôn hạnh phúc, mà ở khả năng đứng dậy sau mỗi lần tổn thương, vẫn tin vào bản thân dù đã từng gục ngã. Đôi khi, cách sống lành mạnh nhất không phải là cố gắng vui, mà là thành thật với nỗi buồn của mình. Để rồi từ đó, ta học được cách mỉm cười một cách thật lòng.
.png)
Hạnh phúc không đến từ việc luôn vui vẻ, mà từ khả năng thành thật với nỗi buồn và đứng dậy sau tổn thương - Ảnh: Internet
