ĐỜI SỐNG

Trong không gian xanh mát của một không gian thưởng thức cà phê giữa lòng Sài Gòn

Bài và ảnh: Hà Thành • 24-08-2023 • Lượt xem: 1280
Trong không gian xanh mát của một không gian thưởng thức cà phê giữa lòng Sài Gòn

Tôi bước vào quán cà phê này trong một chiều Sài Gòn đầy nắng. Dẫu đã biết trước, xem trước qua những hình ảnh, nhưng nơi chốn đây cùng nắng Sài Gòn vẫn đem đến cho tôi những ngạc nhiên và sự quyến rũ lạ kỳ...

Tôi có thói quen tìm hiểu trước hướng công trình trước khi đến, xem có “được nắng” hay không, để chụp ảnh cho đẹp. Công trình hướng đông thì đi buổi sáng, hướng tây thì đi buổi chiều. Khi xem hướng của S trên bản vẽ mặt bằng, thì gần như là chính bắc; thế nhưng bản vẽ cũng cho thấy... hướng đẹp như không phải là mặt tiền cùng hướng lối vào; và điều đó làm tôi băn khoăn không biết đến sáng hay chiều, để đón nắng ở sườn bên này hay bên kia; cũng bởi quỹ thời gian hạn hẹp. Và cuối cùng, cũng như một sự ngẫu nhiên, tôi bước vào đây trong một buổi chiều Sài Gòn đầy nắng.

Những lối đi vào các không gian cà phê trong quán quanh co uốn lượn bên mặt nước.

Những chỗ ngồi, những không gian được kết nối với nhau bằng cây xanh và ánh sáng.

Khối kiến trúc chính với mái che ấn tượng.

Quán cà phê có những nét lãng mạn, sự phóng khoáng và tự do nhưng cô đọng và tinh tế. Bước từ tầng trệt qua cầu thang nho nhỏ lên lầu 1, không gian mở rộng cùng mặt nước và tràn ngập cây xanh, tràn ngập nắng; làm người ta có cảm tưởng... vẫn đang ở tầng trệt. Những lối đi nhỏ uốn lượn quanh hồ nước và trên mặt nước tạo nên sự phân vân thích thú để lựa chọn chỗ ngồi. Kiến trúc chính của quán là một hình thù “hổng giống ai”, nhìn mặt bằng hay mặt đứng đều thấy những đường cong ấn tượng, trông giống như một tác phẩm điêu khắc đương đại hơn là cấu trúc một cái nhà. Đứng trong quán rồi mới thấy là sáng hay chiều không quan trọng; vì ở đây đâu có một diện lớn nào để đón nắng. Tất cả là thủng, là trống, là xuyên suốt... Lúc nào và chỗ nào cũng có chỗ cho nắng. Nắng xuyên qua mái, xuyên qua tường, lọt qua những tán cây...; nắng hắt ngược từ mặt nước lên tấm mái kỳ lạ. Nắng nhiều và đan xen khắp nơi nhưng quán vẫn mát mẻ nhờ cây xanh, mặt nước và bởi chỗ ngồi được sắp đặt khéo léo.

Nắng lấp lánh qua tán lá.

Những khoảng trống để có thể vẫn thấy bầu trời. 

Không gian cà phê trong nhà lầu 1, như không ngăn cách với bên ngoài.

Một góc ngồi thú vị ở lầu 1, dành cho những ai thích yên tĩnh và... trầm tư

Lầu 2 cũng như không ngăn cách ngoài với trong. Lan can thép uốn lượn  đi “xuyên” qua kính.

Quán có nhiều không gian ngồi thú vị đủ chiều những khách khó tính và những nhu cầu khác nhau. Trong nhà - ngoài sân; chỗ cao - chỗ thấp, chỗ động - chỗ tĩnh; chỗ đông người - chỗ thanh vắng; chỗ thiên nhiên - chỗ... máy lạnh. Nhưng tất cả có một điểm chung; là ngồi chỗ nào cũng có những điểm nhìn đẹp và thú vị, chỗ nào cũng mở ra với thiên nhiên, với cây xanh, kể cả chỗ ngồi... trong nhà.

Không gian trong nhà ở lầu 2.

Một góc nắng ở lầu 2.

Khoảng hiên lầu 2 nhìn qua vách kính.

Nắng chiều xiên dần, chiếu lên bức tường rào phía đông gần lối vào. Tôi chuẩn bị đứng dậy, và chợt hỏi người nhân viên đứng gần: Tại sao lại quán tên là S? Câu trả lời là có hình chữ S. Tôi gắng tìm chữ S như mô tả của người nhân viên, nhưng không sao tìm được; nhưng bù lại tôi tìm thấy vô số những đường cong ngẫu hứng ở khắp mọi nơi.

Lấp lánh, lơ lửng những khoảng có mái và không, những khoảng đặc và rỗng.

Một góc nhỏ giản dị nhưng không kém thú vị với những đường cong của cầu thang.

Nắng là vật liệu tạo nên chất cảm của không gian.

Lối đi trên mặt nước

Phần ban công lầu 2 xuyên qua vách kính, như một cây nấm ấn tượng.