VĂN HÓA

Bạn tìm thấy gì trong hồi ký Michelle Obama?

Phúc Minh • 17-08-2019 • Lượt xem: 612
Bạn tìm thấy gì trong hồi ký Michelle Obama?

Michelle Obama là ai? Đó là một đứa trẻ da đen sinh ra ở vùng South Side xa xôi của Chiacago. Là một luật sư tốt nghiệp từ Princeton và Harvard. Và hẳn nhiên, là một cựu đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ.

Không ai trong chúng ta từng sống trong Nhà Trắng. Nhưng chắc chắn, ai cũng thấy quen thuộc với những câu chuyện mà cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama kể trong cuốn hồi ký Chất Michelle.

Cuộc đời bà có vẻ không có nhiều điểm chung với chúng ta. Nhưng không, cuộc sống của Michelle Obama hoá ra thân quen hơn chúng ta tưởng. Trong hồi ký "Chất Michelle", bà kể lại cuộc đời mình dưới khía cạnh là một người con, một sinh viên, một người đi làm, một người vợ, một người mẹ với những nỗi niềm ai ai cũng quen thuộc. Lật từng trang hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, lạ kỳ thay, ta lại như đang thấy câu chuyện của chính mình.

Đó là ký ức về tuổi thơ của Michelle ở vùng South Side của Chicago, sống trong tình yêu thương của cha mẹ và họ hàng, mang nhiều câu hỏi về thế giới và nhiều mường tượng về tương lai.

Ta cũng tìm thấy mình trong nỗi bất an của Michelle tại trường học. Michelle nhiều lúc căng thẳng khi đi học vì nằm trong nhóm thiểu số, do màu da của mình. Sinh viên da đen chiếm không tới 9% lớp của bà ở đại học. Đây cũng là điều khiến bà luôn nỗ lực vượt bậc chứng minh bản thân.

Giống như nhiều người, Michelle có tham vọng. Bà thành thật thú nhận muốn leo lên những nấc thang địa vị xã hội, muốn sự công nhận của người khác, muốn một công việc có thu nhập tốt để trang trải cuộc sống, và không ngừng tự hỏi: "Mình đã đủ giỏi hay chưa?" Khi đã có tiền, có thành tựu và biết mình "đủ giỏi", Michelle - lại giống như nhiều người - bị bao quanh bởi một thứ gọi là "khủng hoảng". Công việc lương 6 con số ở hãng luật không mang lại sự trọn vẹn. Bà cũng có những câu hỏi kiểu như: "Tôi muốn làm gì trong đời?" hay "Tôi muốn trở thành con người như thế nào?"

Michelle Obama thực tế cũng là một người đàn bà có cuộc sống gia đình đầy hy sinh, nghi ngờ, thậm chí là nỗi cô đơn. Trong "Chất Michelle", bên cạnh tình yêu dành cho Barack Obama, Michelle kể về những vất vả, mệt mỏi, kiệt quệ, tiết lộ rằng đôi lúc "oán giận" đời sống chính trị và sự tận tuỵ công việc của chồng. Như nhiều người phụ nữ, Michelle cũng trải qua những buổi tối mòn mỏi cùng các con đợi chồng về ăn cơm. "Tôi đợi lâu đến nỗi mi mắt của Sasha và Malia bắt đầu sụp xuống, và tôi phải bế chúng lên giường đi ngủ. Hoặc tôi phải chờ một mình, vừa đói vừa cảm thấy ngày càng chua chát khi mắt tôi nặng trĩu và sáp đèn cầy đã chảy đầy trên bàn", bà kể lại.

Và ngay cả khi Barack Obama trở thành tổng thống và Michelle thành đệ nhất phu nhân, những cảm giác bà trải qua cũng giống chúng ta: Cảm giác của một người phụ nữ bị phán xét, một người mẹ muốn bảo vệ con, một người vợ thương và lo cho chồng khi thấy chồng mình phải gánh vác công việc với áp lực khổng lồ.

Cuốn hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thực chất là tổng hoà của chuyện mới lớn, chuyện tình yêu, chuyện hôn nhân gia đình, chuyện của một cá nhân vươn lên trong cuộc sống, mà ở đó chính trị có lẽ chỉ đóng vai phần nền. Vì lẽ đó, chắc chắn ai cũng tìm thấy sự kết nối với những câu chuyện bà kể trong hồi ký. Xuyên suốt đó, chúng ta cũng thấy ở Michelle sự lạc quan, ý chí tiến bộ, mong muốn hoàn thiện mình, và, điều càng về sau cuốn sách càng được thể hiện rõ, mong muốn giúp người khác có một cuộc sống tốt hơn. Do vậy, cuốn sách hợp để tìm sự đồng cảm và nguồn cảm hứng hơn là để thoả mãn sự tò mò về đời sống của một đệ nhất phu nhân.

"Chất Michelle" ấm áp, hóm hỉnh, và chân thực tuyệt đối. Michelle có biệt tài bóc tách nội tâm của chính mình khéo léo đến đáng kinh ngạc. Bà diễn tả những gì bà cảm nhận: niềm vui, sự giận dữ, sự mệt mỏi, theo cái cách mà đôi lúc, ta cảm tưởng như đang ngồi cạnh một người phụ nữ thân thuộc, trong gian bếp nhà mình, kể cho mình nghe.

Cứ như thế, Michelle mời chúng ta vào thế giới của bà. Hơn 500 trang sách trôi nhanh. Khi gấp sách lại, ta thấy mình đã khóc, đã cười, đã nhớ lại vài kỷ niệm tương tự của chính mình, và có thêm chút gì đó tốt đẹp làm dư vị. Rất có thể đó là tinh thần nỗ lực và sự lạc quan tuyệt vời của Michelle.