ĐỜI SỐNG
[Bạo lực học đường] Kỳ 3: Khi nhà là nguồn cơn của những đứa trẻ hung hãn
Tuấn Kiệt • 09-12-2025 • Lượt xem: 6
Những đứa trẻ bắt nạt bạn bè ở trường học không tự nhiên sinh ra với bản tính hung hăng. Đằng sau những nắm đấm hay lời lẽ cay nghiệt nơi sân trường thường là cái bóng dài của một hệ sinh thái gia đình đầy tổn thương, nơi bạo lực được gieo mầm từ những bữa cơm nhà.
Từ "nạn nhân" ở nhà đến "kẻ bắt nạt" ở trường
Chúng ta thường nhìn nhận bạo lực học đường như một vấn đề riêng lẻ của ngành giáo dục, nhưng các nghiên cứu chuyên sâu đã chỉ ra một sự thật nghiệt ngã: gia đình mới chính là "vườn ươm" đầu tiên của nhân cách.
Những lời nói và hành động tưởng như đơn giản nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức và hành vi của trẻ - Ảnh: Internet
Theo Thuyết Học tập Xã hội của Albert Bandura, bạo lực không phải là bản năng sinh học thuần túy mà là một hành vi được học. Khi một đứa trẻ chứng kiến cha mẹ giải quyết mâu thuẫn bằng đòn roi hay những lời mạt sát, chúng sẽ âm thầm tiếp thu đó là chiến lược hiệu quả để sinh tồn.
Đáng sợ hơn, thí nghiệm kinh điển "Bobo Doll", một thí nghiệm tâm lý chứng minh trẻ học bạo lực từ người lớn, đã minh chứng: trẻ em không chỉ bắt chước hành động đánh đấm, mà còn sao chép cả thái độ thù địch và ngôn ngữ thô bạo của người lớn để áp dụng lên bạn bè đồng trang lứa.
Khi bộ não bị lập trình chế độ "chiến đấu"
Không chỉ dừng lại ở tâm lý, bạo lực gia đình còn khắc sâu những tổn thương vĩnh viễn lên cấu trúc vật lý của não bộ trẻ thơ. Các nghiên cứu thần kinh học hiện đại ví bạo lực và sự bỏ bê như những chất "độc thần kinh".
Khi những tổn thương trở thành chuyện bình thường đối với những đứa trẻ, hành vi sai trái sẽ tự nhiên bộc phát - Ảnh: Internet
Khi trẻ phải sống trong trạng thái căng thẳng độc hại kéo dài, hệ thống phản ứng của cơ thể bị quá tải, khiến não bộ bị "cài đặt lại" ở chế độ sinh tồn "chiến đấu hoặc bỏ chạy".
Điều này dẫn đến một bi kịch sinh học mang tên Hạch hạnh nhân (Amygdala), nơi trung tâm xử lý nỗi sợ trở nên quá nhạy cảm, nó như một bàn đạp ga bị kẹt. Trong khi vỏ não trước trán (Prefrontal Cortex), nơi chịu trách nhiệm kiểm soát xung động lại bị suy yếu chức năng "phanh hãm". Hiểu một cách đơn giản, con người sẽ hành động ngay lập tức theo cảm xúc bùng nổ mà không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ hay kiềm chế hành vi.
Từ đó, hệ quả là đứa trẻ mất đi khả năng kiểm soát cơn giận, dễ dàng bùng nổ bạo lực trước những va chạm nhỏ nhặt nhất vì chúng luôn nhìn thế giới qua lăng kính của sự đe dọa.
Những "bóng ma" trong cách nuôi dạy
Tại Việt Nam, bi kịch này càng trở nên phức tạp bởi những quan niệm văn hóa ăn sâu vào tiềm thức. Theo khảo sát Chỉ số mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam về trẻ em và phụ nữ do Tổng cục Thống kê thực hiện, có đến 72,4% trẻ em từ 1 đến 14 tuổi đã phải chịu ít nhất một hình thức xử phạt tâm lý hoặc thể xác bởi các thành viên trong gia đình, phản ánh tư tưởng "thương cho roi cho vọt" vẫn còn rất nặng nề.
Khi chịu quá nhiều đòn roi trong quá khứ, nhiều khả năng trẻ sẽ "cầm hung khí" trong tương lai - Ảnh: Internet
Tuy nhiên, sự nguy hiểm không chỉ đến từ đòn roi (phong cách độc đoán) mà còn đến từ sự lạnh nhạt (phong cách bỏ bê). Những đứa trẻ lớn lên trong sự độc đoán thường bị dồn nén cảm xúc, dẫn đến hiện tượng "dịch chuyển sự gây hấn", chúng sẽ trút giận lên những người yếu thế hơn mình.
Ngược lại, trẻ bị bỏ bê là nhóm có nguy cơ sai lệch hành vi cao nhất, trẻ thường sử dụng bạo lực như một nỗ lực tuyệt vọng để thu hút sự chú ý, dù là tiêu cực.
Phá vỡ vòng tròn bạo lực
Suy cho cùng, bạo lực học đường là "tiếng kêu cứu" từ những đứa trẻ đang mang trong mình vết sẹo của sự "gắn kết không an toàn". Những đứa trẻ thiếu tình thương, không học được cách tự trấn an từ cha mẹ, sẽ dùng nắm đấm để che đậy sự bất an.
Sự quan tâm và lựa chọn cách thức giáo dục phù hợp của cha mẹ chính là công thức hiệu quả giúp những đứa trẻ lớn lên với một trái tim biết chia sẻ và yêu thương - Ảnh: Internet
Để giải quyết triệt để vấn đề, không chỉ cần những bản kiểm điểm nơi học đường mà cần một cuộc cách mạng trong tư duy làm cha mẹ. Thay đổi văn hóa kỷ luật từ trừng phạt sang thấu hiểu, trang bị năng lực số để đồng hành cùng con và quan trọng nhất là chữa lành sức khỏe tâm thần cho chính các bậc phụ huynh là những bước đi cấp thiết.
Chỉ khi "ngôi nhà" thực sự là nơi an trú thay vì là nơi gieo rắc nỗi sợ, chúng ta mới có thể hy vọng vào một thế hệ trẻ biết yêu thương thay vì gây thù hằn.