VĂN HÓA

Biển cả và giá trị cuộc sống

HaoKhanh • 06-06-2025 • Lượt xem: 69
Biển cả và giá trị cuộc sống

“Cuộc sống con người luôn có nhiều khó khăn, thử thách và nhiều đổi thay. Biển cả rộng lớn và bí ẩn luôn cho ta những bài học vô giá và không bao giờ cũ”.

Trích “Người đi tìm tặng vật của biển” - Tác giả Richard Bode

Biển – chỉ một tiếng gọi nhẹ nhàng thế thôi nhưng nghe sao thân thương đến lạ. Tìm về biển như một khát khao trong bản năng của mỗi người, như tìm đến một nơi chứa đựng bao nỗi niềm cảm xúc, nơi mọi người cùng thoa thuê giãn bày những tâm sự thầm kín trong lòng, nơi vỗ về những tâm hồn đang mệt mỏi, tổn thương.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Tôi, một cô gái, đang ở cái ngưỡng mà người ta hay bảo tuổi chông chênh của cuộc đời, không phải quá non nớt, bé bỏng, dại khờ, nhưng cũng không phải già dặn để đủ thấu hiểu tất cả sự đời. Đôi lúc tôi ngẫm nghĩ, phải chăng ở cái ngưỡng tuổi ấy, ai cũng như tôi, cảm thấy mơ hồ, mông lung, lạc lối không định hướng được tương lai của mình, cảm thấy mệt mỏi, chán nản với mọi thứ xung quanh và cảm thấy cô độc, lẻ loi như cả thế giới đều đang lãng quên mình. Và như một cách tự chữa lành cảm xúc, suy nghĩ đầu tiên trong tôi là tìm về với biển. Chẳng làm gì cả, chỉ là muốn tìm một chút gì đó để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn.

Tôi thường đến với biển khi ánh hoàng hôn dần buông xuống. Ráng đỏ mang theo ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tàn hắt xuống mặt nước lung linh, huyền ảo, những rặng dừa đung đưa reo vui trong gió, những dãy núi trùng trùng điệp điệp nhấp nhô như ẩn như hiện. Mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng, êm ả như một bức tranh thơ mộng, tuyệt vời. Biển chào đón tôi thân thiết, gần gũi như một người thân xa nhà lâu ngày.

Tôi thường chọn một quán nhỏ vắng khách, gọi một ly cà phê nhạt, nhâm nhi từng vị đắng chát nơi đầu lưỡi rồi dõi ánh mắt ra xa. Tôi thích nghe tiếng sóng ào ạt xô vào bờ, tiếng gió thổi khe khẽ qua những rặng dừa xanh, nhẹ nhàng như thầm thì, thủ thỉ điều gì đó. Tôi thích ngắm những chú hải âu sải cánh chao liệng trên bầu trời, những bờ cát trắng trải dài típ tắp như không có điểm kết. Tôi thường ở đây, bên biển, để cảm nhận rõ hơn, sâu hơn hơi thở của cuộc sống đang tồn tại và tiếp bước.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Mỗi lần về với biển tôi lại cảm thấy bình yên trong tâm hồn. Hít một hơi thật sâu luồng gió thanh mát như căng tràn trong lồng ngực, cảm nhận nó toả ra từng ngóc ngách trong cơ thể, dang rộng vòng tay ra ôm ấp cả một bầu trời rộng lớn rồi hét thật to như thoả hết mọi nỗi lòng. Thoải mái và hả hê biết bao. Bao nhiêu lo lắng, muộn phiền của cuộc sống thường nhật dường như đều tan biến hết trong giây phút ấy. Biển như hàm chứa những sức mạnh diệu kỳ chữa lành mọi nỗi đau.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Lặng ngắm những con tàu, tôi chiêm nghiệm nhiều điều. Phải chăng hành trình cuộc đời của mỗi chúng ta cũng giống như việc đèo lái một con tàu và trách nhiệm là làm sao để định hướng cho nó cập bờ. Mỗi người có một cách chọn một con đường khác nhau. Hoặc an phận thủ thường theo con đường dễ dàng, hoặc dũng cảm vượt qua bão tố để khát khao những điều lớn lao hơn. Hoặc lao vào những cuộc đua tất bật hay sống chậm lại để chiêm nghiệm những giá trị vĩnh hằng. Dù bạn chọn theo cách nào, thì hãy luôn nhớ, giữ vững tay chèo, tin tưởng vào bản thân, sống hết mình với hiện tại và hạnh phúc với những gì mình đang có. Vì đó mới thực sự là những giá trị đích thực của cuộc sống.

Có lẽ, đứng trước biển, mỗi người trong chúng ta lại có những cảm nhận khác nhau. Biển, sự mẫu thuân giữa ồn ào và lặng lẽ, dữ dội và dịu êm, cuồng nộ và bao dung. Cũng giống như cuộc đời của mỗi con người, có thăng thì sẽ có trầm, có hạnh phúc sẽ có khổ đau, có thành công thì cũng có thất bại. Một vòng tuần hoàn với những trạng thái khác nhau. Nhưng điều quan trong là chúng ta sống đúng với bản ngã của mình, trọn vẹn với từng phút giây để sau này nhìn lại hành trình đã đi qua, cảm thấy vui vẻ, tự hào không có gì để nuối tiếc.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Tôi từng có những cuộc nói chuyện với những người dân làng chài. Với họ, biển như là ngôi nhà thứ hai của mình.  Họ nhiệt tình hổ hởi kể về cuộc sống, một cuộc sống mà ai cũng hằng ao ước. Mỗi buổi sáng sớm, dong tàu căng buồm ra khơi đánh bắt cá, tất bật thả lưới, giăng câu, kéo chài. Đêm về thảnh thơi bên mâm cơm nhà, ngâm nga những điệu hò vạn lý, thả hồn vào bầu trời bạt ngàn sao. Cuộc sống lênh đênh trên biển tuy vất vả, gian khổ nhưng gần gũi với thiên nhiên, tự do, tự tại giữa đất trời.

Họ cần mẫn bám biển để mưu sinh, cầu sự sống, khát vọng vươn lên cuộc sống ấm no hạnh phúc. Họ dũng cảm, mạnh mẽ vượt qua từng cơn bão giông, thủy triều, sóng thần mà chẳng hề lo sợ, bàng hoàng. Mỗi chuyến đi là hành trình họ trải nghiệm và chinh phục, khám phá ra những điều bí ẩn của đại dương và hơn cả là bí ẩn của cuộc sống. Là điều mà tôi cảm thấy thật yêu quý và nể phục.

Và ở những câu chuyện ấy, họ cũng kể cho tôi nghe về những nỗi đau của họ. Trong những đêm giông tố điên cuồng, họ thổn thức, đau đớn vì bao nhiêu tàu thuyền bị tàn phá, nhà cửa tan hoang, tài sản bị hao mòn, bao người thân bị sóng cuốn trôi không trở về, bao gánh nặng về cả vật chất lẫn tinh thần. Là khi biển giận dữ và phẫn nộ phản ứng trước những hành động của con người đã vô tình huỷ hoại thiên nhiên. Đó như một lời cảnh tỉnh: Mỗi chúng ta cần phải biết bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh Trái Đất cũng như đang bảo vệ cuộc sống của chính mình.

Biển cả cho ta những bài học giá trị vô cùng ý nghĩa, giúp ta hiểu được rằng cuộc sống là một chặng hành trình không có điểm dừng, mỗi người cần phải định hướng cho mình những mục tiêu và hướng đi đúng đắn. Bên cạnh đó, hãy cảm nhận  và trân trọng những hạnh phúc bình dị trong cuộc đời.


Tag: