VĂN HÓA

Bức tranh siêu thực của trí tưởng tượng

Ngọc Lương • 06-11-2022 • Lượt xem: 924
Bức tranh siêu thực của trí tưởng tượng

“Tác phẩm của tôi như một cái cây. Những ý tưởng của tôi mọc ở phương Tây, nhưng tôi đào lên và trồng lại chúng vào lòng đất sâu thẳm của Trung Quốc, một nền lịch sử với bề dày 5000 năm.” (Lời đề tựa một tác phẩm của Tàn Tuyết).

Truyện mở đầu hoàn toàn không chút đáng ngờ hay bất ổn bằng chuỗi sinh hoạt đời thường của quả phụ Ngưu Thúy Lan và những khúc mắc trong đời sống tình cảm của cô với người tình mang tên Vi Bá. Nhưng chỉ vừa kịp bắt nhịp với chuyện tình Thúy Lan - Vi Bá, người đọc ngay lập tức bị phân thân vào những chiều không gian và thời gian liên tục vừa giãn nở vừa chia năm xẻ bảy, cùng dàn nhân vật không ngừng đột ngột xuất hiện, thình lình biến mất. Từ nhà Thúy Lan, ta được dẫn tới khách sạn suối nước nóng kiêm khách sạn tình yêu, gặp gỡ những cô gái từ bỏ cuộc sống vất vả và đơn điệu đến thê lương ở nhà máy dệt để tới đây làm gái, ôm khát vọng theo đuổi tình yêu đích thực xứng đáng với họ, như Long Tư Hương, Kim Châu, A Ti cùng những mối tình của họ. Cứ thế, “những chuyện tình” miên man trải dài, phân tán, đan xen suốt mười một chương truyện thành một mê cung vô tận.

Việc cố đóng khung hay định hình một cốt truyện rạch ròi và tuyến tính ở tiểu thuyết Tàn Tuyết, ngay cả khi tiểu thuyết đó viết về một đề tài quá đỗi quen thuộc như tình yêu, là không tưởng. Ngay từ cấu trúc mười một chương, mỗi chương bắt đầu bằng một nhân vật – nhưng hoàn toàn không có gì đảm bảo rằng chương đó sẽ được kể qua điểm nhìn của nhân vật đó hay xoay quanh mỗi nhân vật đó – người đọc đã nên chuẩn bị tinh thần bước lên một con tàu siêu thực, mỗi toa tàu mở ra một không gian vô cùng vô tận, chưa kể đến trùng trùng cảnh vật không một lần lặp lại lướt qua cửa sổ mỗi toa. Không rõ điểm xuất phát, đích đến lại càng quá đỗi mơ hồ, một khi đã đặt chân lên tàu ta chỉ còn cố mở to mắt mà tiếp tục hành trình con tàu đang sầm sập lao vào.

Trong khi cố tìm lớp lang những tình tiết (với hy vọng chúng) được xếp đặt đủ mạch lạc hòng tăng kịch tính và đẩy cao trào, ta không ngừng vấp phải những cuộc gặp gỡ tình cờ định mệnh trên tàu, trên máy bay, trên taxi, ngoài đường phố, thậm chí ngay trong chính không gian riêng tư của các nhân vật, hay va vào những cuộc chạm trán hoang đường với đàn lợn điên dưới địa ngục, với những bóng hình không rõ người, ma. Giữa lúc cố kiếm một đầu mối để lần theo, một sợi dây để kết nối những con người thoắt ẩn thoắt hiện và mối quan hệ chằng chịt họ giăng ra che mắt ta bước tiếp, ta hốt hoảng vỡ lẽ việc gò ép vũ trụ hoang đường này vào cái khung “có lý” chặt chẽ với những cấu trúc quan hệ khuôn mẫu của hiện thực mới là điều thực hoang đường hơn cả.

Đây không phải là thế giới mà chúng ta biết, nhưng nó cũng không hoàn toàn là giả tưởng. Nó viết về thứ quen thuộc là tình yêu nhưng bằng những logic lạ lùng, thiên biến vạn hóa của nội tâm. Quá tập trung phân tích và giải mã các chi tiết, ta không tránh khỏi sa đà vào uốn nắn những phi lý cho thẳng thớm theo khuôn thước của hiện thực. Ngược lại, quá dựa dẫm và phó thác cho cái logic ngang ngược của giấc mơ ta sẽ không thể tiến thêm vào các tầng ý nghĩa sâu kín của tác phẩm. Và khó khăn hơn cả là hoàn toàn không có một đáp án chính xác cho nỗi băn khoăn: sự cân bằng cần thiết nằm ở đâu và đi sâu đến đâu là vừa.

Nhà văn Tàn Tuyết 

Văn chương Tàn Tuyết, một mặt chưa bao giờ rời xa gốc rễ của sự sống, mặt khác liên tục mở ra vô tận những khả năng, hình thái, bản thể không ngờ tới của cuộc sống, mời gọi người đọc tiến vào. Được “tiếp sức” từ cuộc sống, nên không khó nhận ra tinh thần hiện đại và cấp tiến ở văn chương Tàn Tuyết. Ở Những chuyện tình thế kỷ mới đó là tính nữ (quyền) đậm nét với các nhân vật nữ chiếm vị trí trung tâm. Họ từ chối giam hãm dục vọng, trung thành với ham muốn, dám khao khát và sẵn sàng theo đuổi mục tiêu (kể cả khi hình thức họ theo đuổi bị định kiến là “sa ngã”), và họ tin tưởng “Thế giới nhỏ bé này vẫn còn chỗ cho niềm vui [của cô], nên nó vẫn là một nơi tốt.” Bên cạnh tinh thần nữ quyền, Tàn Tuyết cũng không che giấu thái độ vạch trần bản chất xã hội Trung Quốc hiện đại và phản kháng lại chủ nghĩa vật chất, bạo quyền và bạo lực.

Tàn Tuyết tên thật là Đặng Tiểu Hoa (sinh năm 1953), quê gốc Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Năm 1985, Đặng Tiểu Hoa bắt đầu sáng tác với bút danh Tàn Tuyết. Là một người say mê triết học, Tàn Tuyết đã thực hành đọc sâu triết học phương Tây trong nhiều năm, bà tự nhận trong tư duy nghệ thuật của mình có cả sự giao thoa giữa tư duy triết học cổ điển, chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa duy lý phương Tây trên nền tảng của thực tiễn và truyền thống văn hóa Trung Quốc. Sự nghiệp của bà có thể nói là đồ sộ (tính đến năm 2019 gồm gần mười tiểu thuyết, hơn một trăm truyện ngắn và trên dưới chục tập tiểu luận, phê bình).