VĂN HÓA
Cánh Diều Bên Dòng Thu Bồn
Nữ Trương • 17-05-2025 • Lượt xem: 93

Ở một góc nhỏ của Quảng Nam, nơi dòng Thu Bồn lặng lẽ trôi và nắng miền Trung vàng rực, câu chuyện của Tí và Mận bắt đầu từ những rung động trẻ thơ trong veo. Một cánh diều mắc kẹt, một nụ cười răng khểnh, và những buổi chiều hồn nhiên đã dệt nên sợi dây ký ức, nối dài từ tuổi thơ đến tận tương lai.
Dưới tán bàng xanh rợp bóng trước sân trường tiểu học Hòa Thế, cái nắng miền Trung tháng năm gay gắt mà vẫn không làm nhụt được mấy tiếng cười giòn tan của lũ trẻ. Ngôi trường nhỏ nằm nép mình bên dòng sông Thu Bồn, nước lúc nào cũng lững lờ trôi. Ở đây, tụi nhỏ sống hồn nhiên như cỏ dại, lớn lên giữa đồng lúa, rặng tre, và cả những buổi chiều chạy chân trần trên con đường đất đỏ dẫn về làng.
Thằng Tí, mười tuổi, da rám nắng, tóc cháy hoe vì suốt ngày lội sông bắt cá, là "trùm" của đám con nít trong xóm. Nó không cao, nhưng cái miệng lúc nào cũng tía lia, kể chuyện gì cũng làm người ta cười nghiêng ngả. Vậy mà, từ cái hôm con Mận chuyển từ Đà Nẵng về học chung lớp, tự nhiên Tí thấy mình lạ lạ. Con Mận nhỏ xíu, tóc cột hai bím, mắt tròn xoe như hòn bi ve, nói chuyện giọng Quảng rặt, nhưng mềm mại, khác hẳn cái giọng oang oang của Tí.
Hôm đó là buổi học nhóm đầu tiên, cô giáo xếp Tí ngồi chung với Mận để làm bài tập toán. Tí vốn ghét toán, cứ thấy mấy con số là đầu nó quay mòng mòng như con thuyền nan gặp sóng. Nhưng ngồi cạnh Mận, tự nhiên nó thấy bài toán dễ hơn, hay là tại cái mùi dầu gội từ tóc con Mận thoang thoảng làm nó tỉnh táo. Mận viết chữ đẹp, nét mực nắn nót, còn Tí thì cứ loay hoay gọt bút chì, gọt hoài mà chẳng dám ngẩng lên nhìn. Rồi Mận quay sang, cười, cái răng khểnh lộ ra: “Tí nì, làm sai rồi, số bảy cộng ba là mười, chớ đâu phải tám!” Tí đỏ mặt, gãi đầu, lí nhí: “Ờ, tau sơ ý.”
Từ đó, Tí bắt đầu để ý con Mận. Nó hay lén nhìn lúc Mận đứng dưới gốc bàng, váy áo bay bay trong gió, hay lúc Mận chạy nhảy tung tăng với đám bạn, miệng cười tươi như hoa cỏ may. Tí không hiểu sao mỗi lần thấy Mận cười, nó lại thấy lòng mình rộn ràng, như tiếng chuông chùa trên đồi vang lên mỗi chiều.
Ảnh minh họa: Internet
Một hôm, tụi nhỏ trong xóm rủ nhau ra sông thả diều. Cánh diều của Tí là tự tay nó làm, khung tre cột chặt, giấy báo cũ dán kín, vẽ thêm con rồng đỏ bằng bút màu. Nó hãnh diện lắm, chạy khắp bãi sông khoe với đám bạn. Nhưng gió chiều hôm ấy mạnh, cánh diều của Tí bay cao rồi đứt dây, lượn lờ một lúc thì mắc kẹt trên cây bần mọc giữa dòng. Tí đứng ngẩn ngơ, tiếc đứt ruột, mắt hoe đỏ. Cả đám bạn xúm lại, đứa thì trêu, đứa thì an ủi, nhưng chẳng ai biết làm sao lấy diều xuống.
Mận đứng đó, im lặng một lúc, rồi bất ngờ cởi giày, xắn quần, lội xuống sông. Tí hốt hoảng, hét lên: “Mận, đừng! Nguy hiểm lắm!” Nhưng Mận chỉ quay lại, cười: “Yên tâm, tau bơi giỏi mà!”.
Rồi con bé nhỏ xíu ấy trèo lên cây bần, thoăn thoắt như con sóc, gỡ cánh diều ra, ném về phía bờ. Tí đứng ngây người, vừa lo vừa mừng, tim đập thình thịch. Khi Mận lội lên, ướt mem từ đầu tới chân, Tí chạy tới, luống cuống đưa cái áo khoác của mình: “Mận, mặc vô kẻo lạnh!” Mận cầm áo, nhìn Tí, lại cười: “Tí lo cho tau thiệt hả?”
Tối đó, nằm trên chiếc chõng tre trước hiên nhà, Tí nhìn lên bầu trời đầy sao mà lòng cứ bâng khuâng. Nó không biết cái cảm giác này là gì, chỉ thấy thương con Mận kỳ lạ. Thương cái cách Mận cười, thương cái răng khểnh, thương cả cái dáng nhỏ xíu lội sông chẳng ngại ngần. Tí nghĩ, chắc lớn lên, nó sẽ làm thật nhiều cánh diều, để mỗi lần Mận muốn thả, nó sẽ đứng bên cạnh, giữ dây thật chặt, không để diều bay mất nữa.
Mấy ngày sau, Tí lén nhét vào cặp Mận một bông cỏ may khô, kèm mẩu giấy viết nguệch ngoạc: “Mận ơi, tau thích Mận.” Nó hồi hộp cả ngày, không dám nhìn Mận, sợ con bé đọc được sẽ cười nó. Nhưng chiều tan học, Mận chạy ngang qua, dúi vào tay Tí một viên kẹo đường, nói nhỏ: “Tau cũng thích Tí.” Rồi Mận chạy biến, để lại Tí đứng ngẩn ngơ, tay cầm viên kẹo mà thấy ngọt tận trong lòng.
Ảnh minh họa: Internet
Nhiều năm trôi qua, Hòa Thế vẫn thế, vẫn cái nắng chang chang, vẫn dòng Thu Bồn lững lờ trôi như chẳng bao giờ vội vã. Cây bàng trước sân trường giờ đã già hơn, tán lá xòe rộng, che mát cả một góc ký ức. Tí giờ không còn là thằng nhóc tóc cháy hoe, chân đất chạy khắp làng. Nó đã thành một chàng trai cao lớn, làm nghề thợ mộc, đôi tay chai sần khéo léo đẽo gọt những chiếc bàn, chiếc ghế, mà ai trong làng cũng tấm tắc khen. Còn Mận, cô bé với mái tóc hai bím ngày nào, giờ là cô giáo dạy văn ở chính ngôi trường tiểu học năm xưa. Mắt Mận vẫn tròn xoe, nụ cười vẫn lộ cái răng khểnh, như thể thời gian chỉ làm cô bé thêm dịu dàng, chứ chẳng lấy đi chút hồn nhiên nào.
Một buổi chiều cuối xuân, Tí đạp xe ngang qua trường, tay cầm một cánh diều mới làm, khung tre chắc chắn, dán giấy màu đỏ rực, vẽ hình con rồng bay lượn. Nó dừng lại dưới gốc bàng, ngó vào lớp học nơi Mận đang đứng giảng bài, giọng cô trong trẻo kể về những vần thơ của Hàn Mặc Tử. Tí mỉm cười, tự nhiên thấy lòng mình như trở lại cái ngày Mận lội sông gỡ diều, cái ngày mà tim nó lần đầu biết rung lên vì một nụ cười.
Hết giờ học, Mận bước ra, thấy Tí đứng đó, cô ngạc nhiên: “Tí làm chi đây? Bộ tính thả diều nữa hả?” Tí gãi đầu, cười ngượng: “Ờ, tau làm cái diều mới, tính rủ Mận thả, như hồi nhỏ đó.” Mận nhìn cánh diều, rồi nhìn Tí, mắt lấp lánh: “Rứa thì đi, tau cũng nhớ mấy buổi chiều sông đó lắm.”
Ảnh minh họa: Internet
Hai người ra bãi sông, nơi lũ trẻ con vẫn đang rượt nhau cười vang. Gió chiều mát rượi, cánh diều đỏ bay cao, dây diều căng chắc trong tay Tí. Mận đứng cạnh, váy áo bay nhẹ, bất giác nói: “Tí nì, hồi nhỏ tau nghĩ lớn lên tau sẽ đi thật xa, nhưng cuối cùng vẫn ở lại đây. Chắc tại nơi ni có quá nhiều thứ để nhớ.” Tí quay sang, giọng trầm trầm: “Tau cũng vậy, Mận ơi. Mà tau nhớ nhất, vẫn là cái ngày Mận lội sông gỡ diều cho tau. Hôm đó, tau biết tau sẽ chẳng bao giờ quên Mận được.”
Mận đỏ mặt, cúi xuống nhìn mấy cọng cỏ dưới chân, rồi ngẩng lên, cười: “Rứa hả? Rồi sau ni, Tí tính làm chi nữa?” Tí nắm chặt dây diều, nhìn thẳng vào mắt Mận, nói chắc nịch: “Tau tính làm thật nhiều cánh diều, để mỗi lần Mận muốn bay, tau sẽ đứng đây, giữ dây cho Mận. Mãi mãi.”
Dưới bầu trời Quảng Nam xanh thẳm, cánh diều đỏ vẫn bay, như mang theo những rung động đầu đời, những lời hứa giản đơn mà chân thành. Tí và Mận đứng đó, giữa bãi sông thân quen, chẳng cần nói gì thêm. Bởi họ biết, dù tương lai có ra sao, chỉ cần còn dòng sông này, cây bàng kia, và những kỷ niệm trong veo, họ sẽ luôn tìm thấy nhau, như cách cánh diều luôn tìm được gió để bay.