VĂN HÓA
Câu chuyện qua lăng kính điện thoại
Nữ Trương • 20-06-2025 • Lượt xem: 174

Bạn đã chụp bao nhiêu tấm ảnh selfie (ảnh tự sướng, ảnh tự chụp chính mình) rồi? Có tấm nào khiến bạn bật cười, có tấm nào khiến bạn rưng rưng? Có bao giờ bạn nghĩ, nếu chiếc điện thoại - người bạn đồng hành lặng lẽ mỗi ngày có thể lên tiếng, nó sẽ kể gì về những khuôn mặt bạn từng lưu giữ qua ống kính?
Xin chào. Tôi là chiếc điện thoại bạn đang cầm mỗi ngày. Dù bạn đi đâu, tôi vẫn luôn ở rất gần bạn - như một người bạn thầm lặng, hay một cuốn nhật ký. Tôi không có cảm xúc, không có trái tim. Nhưng tôi có bộ nhớ tôi có thể lưu giữ rất nhiều tấm hình selfie của bạn.
Những tấm ảnh bạn chụp rồi xóa. Những tấm bạn giữ lại nhưng chưa bao giờ đăng. Những tấm bạn từng yêu thích đến mức đặt làm hình nền, rồi lại thay đổi chỉ vì… thấy mặt mình hôm ấy tròn quá. Tôi không trách bạn. Thật ra, tôi hiểu hơn ai hết: mỗi tấm selfie không chỉ là ảnh mà nó là một lát cắt cảm xúc.
Ảnh minh họa: Internet
Một tấm ảnh, nhiều hơn một gương mặt
Tôi còn nhớ tấm selfie đầu tiên bạn chụp, hơi run, nghiêng mặt hơi quá, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm nửa mặt bị cháy sáng. Nhưng ánh mắt bạn trong tấm đó là sự ngập tràn hứng khởi vì bạn mới đổi điện thoại mà! Rồi có hôm bạn selfie lúc 7 giờ sáng, tóc chưa chải, quầng thâm rõ như gấu trúc, nhưng caption lại ghi: “Tôi ổn”. Thực ra hôm đó bạn không ổn - vì tay bạn run khi nhấn nút chụp và vì bạn mở đi mở lại thư mục ảnh đó đến 5 lần trong ngày.
Bạn từng selfie sau khi vừa khóc. Mascara lem, mắt sưng. Không ai xem bức ảnh ấy trừ chính bản thân bạn ra. Có lẽ bạn cần lưu lại cảm xúc đó như một lời nhắc: “Tôi đã từng yếu đuối. Và tôi đã vượt qua”.
Ảnh minh họa: Internet
Selfie, không chỉ để sống ảo
Người ta nói selfie là biểu tượng của thời đại “sống ảo”. Nhưng họ đâu biết rằng nhiều tấm selfie là cách bạn sống thật nhất với chính mình.
Bạn selfie để gửi ảnh cho mẹ, để nhắn: “Con ổn mà”. Bạn selfie trước gương vào một ngày chẳng có gì đặc biệt, chỉ vì hôm đó bạn thấy mình... đẹp. Bạn selfie trong thang máy, giữa giờ nghỉ trưa, lúc uống cà phê một mình như thể bảo với thế giới (và chính bản thân mình): “Tôi đang sống và tôi yêu bản thân mình”.
Tôi thấy những tấm selfie bạn chụp cùng bạn bè, mặt ai cũng cười toét, chẳng ai nhìn thẳng vào camera vì đang nhìn nhau. Tôi thấy những tấm bạn chụp với người thương, đôi khi là tay nắm tay, đôi khi chỉ là hai bóng lưng trước gương.
Ảnh minh họa: Internet
Và rồi, tôi cũng thấy cả những lần bạn xóa sạch toàn bộ ảnh cũ. Dù tiếc, tôi không giận. Vì tôi hiểu bạn đang bước sang một chương mới, cần làm sạch ký ức cũ. Tôi là chiếc gương hiện đại của bạn. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng phản chiếu sự thật.
Bạn đã bao giờ bật camera trước, nhìn vào tôi và thở dài? Có những ngày, ánh nhìn bạn dành cho mình rất lạnh lùng. Có những hôm, bạn chỉnh sửa ảnh 15 phút mới dám nhấn “lưu”. Và tôi ước có thể nói: “Không cần như vậy đâu. Bạn đã đủ đẹp rồi.”
Bạn biết không? Một số bức selfie bạn cho là “xấu” lại là những tấm tôi thấy bạn thật nhất: mắt sáng, nụ cười không tính toán, tóc rối một cách đáng yêu. Không phải vì chất lượng camera, mà vì bức ảnh ấy chứa ánh sáng từ bên trong bạn.
Nếu tôi có thể nói một điều…
Vào Ngày Quốc tế Selfie này, nếu chiếc điện thoại của bạn có thể nói một điều, tôi sẽ không bảo bạn ngừng selfie. Ngược lại, hãy tiếp tục chụp, tiếp tục lưu giữ những phiên bản khác nhau của chính mình. Nhưng đừng chỉ selfie vì lo sợ bị lãng quên, đừng chỉ chụp vì áp lực phải hoàn hảo.
Hãy selfie để nhớ rằng: bạn đã từng can đảm khoe nụ cười không hoàn hảo, từng tự hào với làn da rám nắng, từng kiên cường vượt qua những đêm không ngủ. Hãy selfie như một cách ghi lại hành trình trưởng thành — kể cả khi không ai “thả tim” cho nó.
Ảnh minh họa: Internet
Và cũng có những lúc, bạn hãy tắt camera đi, đặt tôi xuống bàn. Hít thở sâu. Sống trọn trong khoảnh khắc đó mà không cần chụp lại, bởi ký ức thật sự nằm trong tim, không chỉ ở thư mục ảnh.
Nếu hôm nay bạn chưa biết nên chụp gì, hãy thử chụp một tấm selfie với người bạn lâu rồi chưa gặp, với người thân vẫn luôn bên bạn. Và đừng quên chụp một tấm chính mình — trong phiên bản không filter, không chỉnh sửa bất kỳ thứ gì nhé. Và nếu được, hãy thêm một dòng caption thật lòng. Không cần phải hay, chỉ cần thật. Vì biết đâu một năm sau, bạn sẽ quay lại bức ảnh đó và thấy: “Ồ, mình đã đi xa đến thế này à.”
Thương bạn,
Chiếc điện thoại selfie trung thành - người giữ những lát cắt của tâm hồn bạn.