VĂN HÓA

'Cây cam ngọt của tôi' – Yêu thương con trẻ đừng bằng roi vọt

Cẩm Chi • 09-10-2023 • Lượt xem: 3388
'Cây cam ngọt của tôi' – Yêu thương con trẻ đừng bằng roi vọt

Quyển sách là nỗi lòng của một đứa trẻ chịu nhiều áp lực, tổn thương trong gia đình khiến chúng ta nhận ra rằng tình yêu thương, sự quan tâm có vai trò lớn lao thế nào đối với trẻ. Trong trái tim trẻ đôi khi có những con quỷ dữ, hãy đánh đuổi con quỷ ấy đi bằng sự thấu hiểu, bằng tình yêu, sự bao dung chứ không phải là dùng đòn roi.

Nỗi đau tuổi thơ

Ra mắt lần đầu ở Brazil năm 1968, "Cây cam ngọt của tôi" nhanh chóng trở thành tác phẩm văn học bán chạy nhất trong lịch sử văn học nước này. Tác phẩm nổi tiếng được giảng dạy ở cấp Tiểu học tại Brazil và được bán bản quyền cho 20 quốc gia. Trong chưa đầy 300 trang sách, nhà văn José Mauro de Vasconcelos đã kể về hành trình khám phá nỗi đau và yêu thương của cậu bé ngây thơ tên Zezé, từ đó giúp bạn đọc giải mã thật nhiều câu hỏi về tâm lý trẻ nhỏ.

Zezé, chưa đầy 6 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh em, lúc nào cũng quay cuồng vật lộn với miếng cơm manh áo. Với bố mẹ của Zezé – những người quanh năm lam lũ kiếm sống thường dạy dỗ em bằng những trận đòn roi. Đòn roi dường như là thứ ngôn ngữ duy nhất mà người nhà dùng để giao tiếp với cậu bé. Vì vậy, Zezé đã phải chịu bao nhiêu trận đòn rơi xuống người, cũng là bấy nhiêu cô đơn, uất hận dồn dập trong tim em. Thậm chí có những lúc, cậu từng nghĩ đến việc tự kết thúc cuộc đời mình, chấm dứt cuộc sống khốn khổ, đầy đòn roi vô lý này, hay những ý nghĩ về việc trả thù, giết chết một ai đó.

Cậu bé đã thốt lên đầy bất lực: "Con không nên được sinh ra, con không đáng được sống"; “Không phải giết ông ấy có nghĩa là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm! Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết". 

Thế giới của cậu bé dường như đang thiếu đi một người dẫn dắt, một người dạy cậu cách yêu thương và cảm nhận tình yêu thương thực sự. Và vì thế khi Zezé gặp gỡ ông Bác hàng xóm, cậu bé phải thốt lên vui mừng như thế: “Ông là người duy nhất cháu thích, ông Bồ ạ. Người bạn duy nhất cháu có. Không phải vì ông cho cháu thẻ bài, soda, kẹo và bi”.

Tâm hồn nhạy cảm không được những người lớn khắc khổ xung quanh thấu cảm, Zezé tội nghiệp chỉ biết quanh quẩn với nỗi tự ti rằng mình là đứa trẻ xấu xa và trút bầu tâm sự với cây cam nhỏ sau nhà. Cây cam ngọt xuất hiện khi Zezé chuyển nhà cùng gia đình. Ban đầu, cậu bỏ qua người bạn này vì còn quá nhỏ để có thể leo trèo lên cây. Nhưng sau đó, Zezé phát hiện rằng mình có thể thực sự giao tiếp với nó, kể chuyện lẫn tâm sự. Từ đó, cây cam ngọt trở thành một người bạn đặc biệt của Zezé.

Niềm tin và ước mơ

Trong thế giới người lớn đầy rẫy mưu cầu và sức nặng, Zézé chọn làm bạn với một cây cam và ông Bồ. Nếu "cây cam ngọt" chữa lành Zézé bằng bóng mát, sự vững chãi thì ông Bồ như người cha nuôi dưỡng của cậu bằng những trải nghiệm, lời khuyên hữu ích một cách chân thành. Vì sao Zezé lại thích cây cam ngọt đến thế và coi nó là người bạn tri kỷ của mình, vui vẻ tâm sự và chơi đùa dù đó chỉ là một cái cây “vô tri”? Vì sao Zezé lại yêu quý ông Bồ và coi ông như người cha thực sự của em dù người đó không sinh ra và nuôi em hằng ngày?... Có lẽ bởi đó là kết quả của sự trao nhận tình yêu thương một cách đầy tự nhiên và bản năng.

Cho dù có những phút giây trong đầu đầy suy nghĩ tiêu cực, nhưng tận sâu nơi trái tim Zezé vẫn luôn ngập tràn tình yêu và ước mơ. Zezé có một trái tim thiện lương cùng trí tưởng tượng vô cùng tuyệt vời. Zézé biết đọc chữ từ sớm, muốn khoe cho cả nhà biết. Có lúc cậu ân hận khi làm cha tổn thương vì sự vạ miệng của mình. Khi được người chị Gloria bảo vệ sau mỗi lần bị đánh, Zézé học được cách biết ơn và cảm thông.

Zezé đã lớn lên, mang theo những trò nghịch dại, những đòn roi đầy giận dữ của người lớn, thậm chí là sự mất mát những gì mình yêu. Thế nhưng sau những nghẹn chát ấy, cậu có một điều vẫn giữ lại, ấy là sự bao dung và niềm tin về thế giới mơ mộng, sự ngây thơ đến đau lòng của một đứa trẻ luôn khát khao được yêu thương. Và cây cam ngọt chính là hiện thân của sự khát khao được lắng nghe, được thấu hiểu của những đứa trẻ, là bài học cho các bậc phụ huynh trên hành trình dạy dỗ con cái.

Qua sách, José Mauro mang đến giá trị của sự thấu cảm, nói lên thông điệp mọi đứa trẻ xứng đáng được tôn trọng và nuôi dạy bằng tình yêu thương, đồng thời, tác phẩm phê phán sự áp đặt của người lớn đối với trẻ em. Cuốn sách nhận được nhiều bình luận tích cực của các độc giả, trang tin. “Vị chua chát của cái nghèo hòa trộn với vị ngọt ngào khi khám phá ra những điều khiến cuộc đời này đáng sống... một tác phẩm kinh điển của Brazil.” – Booklist; hay “Một cách nhìn cuộc sống gần như hoàn chỉnh từ con mắt trẻ thơ… có sức mạnh sưởi ấm và làm tan nát cõi lòng, dù người đọc ở lứa tuổi nào.” - The National.

Mở đầu bằng những thanh âm trong sáng và kết thúc lắng lại trong những nốt trầm hoài niệm, "Cây cam ngọt của tôi" khiến ta nhận ra vẻ đẹp thực sự của cuộc sống đến từ những điều giản dị như bông hoa trắng của cái cây sau nhà, và rằng cuộc đời thật khốn khổ nếu thiếu đi lòng yêu thương và niềm trắc ẩn. Những trang sách còn là cuốn giáo trình dạy những người làm cha làm mẹ cách để đồng hành với con cái.