VĂN HÓA
"Chiếc Ba Lô Đỏ Và Trái Tim Ấm – Câu Chuyện về Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8.5)
Nữ Trương • 08-05-2025 • Lượt xem: 65

Nhân ngày Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (ngày 08.5), mình sẽ kể bạn nghe chuyện về chú Tâm sống ven sông Lô (Phú Thọ) với một chiếc ba lô đỏ cũ kỷ, vài viên kẹo ngọt và hành trình lặng lẽ gieo lòng tốt suốt mấy chục năm. Một câu chuyện nhỏ, nhưng đủ khiếm bạn cảm thấy ấm áp.
Ở ngôi làng nhỏ ven sông Lô - Phú Thọ, ai cũng biết chú Tâm – người đàn ông gầy gò, lúc nào cũng nở nụ cười hiền như ông bụt. Chú chẳng giàu có gì, nhưng cứ nhắc đến chú là cả làng râm ran kể chuyện. Trên vai chú lúc nào cũng là chiếc ba lô đỏ, sờn cả vải, in cái logo chữ thập đỏ, bên trong nhét đầy băng gạc, chai nước sạch, thuốc men và cả nắm kẹo ngọt cho tụi nhỏ. Hôm nay nhân ngày Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, mình lại có cơ hội ngồi nghe chú kể chuyện về cái ba lô ấy, một câu chuyện ấm áp, gần gũi, đầy tình người.
Ngày 8.5 – Hành Trình Của Lòng Nhân Ái
Hôm ấy, khi ngồi dưới bóng cây bàng trước sân đình, chú Tâm không chỉ kể về cái ba lô mà còn chia sẻ về ngày 8.5 – Ngày Quốc tế Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ. “Cháu biết không, ngày này là để nhớ đến ông Henry Dunant - thương gia Thuỵ Sĩ, người sáng lập ra Chữ thập đỏ hồi hơn trăm năm trước,” chú nói, mắt sáng lên như kể chuyện cổ tích. Chú kể rằng ông Dunant, sau khi chứng kiến cảnh đau thương ở một trận chiến, đã nghĩ ra ý tưởng về một tổ chức giúp đỡ người bị nạn, không phân biệt họ là ai. “Cái logo chữ thập đỏ, hay trăng lưỡi liềm đỏ là dấu hiệu của lòng nhân ái, của sự giúp đỡ không toan tính. Ngày 8.5 là ngày sinh của ông ấy, nên người ta chọn để nhắc nhở cả thế giới rằng, ai cũng có thể làm điều tốt, dù nhỏ bé,” chú cười, chỉ vào cái ba lô đỏ bên cạnh.
Ảnh minh họa: Internet
Nghe chú kể, mình mới thấy được rằng: lòng tốt có thể vượt qua mọi ranh giới, từ chiến tranh, thiên tai, đến những khó khăn đời thường. Chú Tâm bảo: “Chú đeo cái ba lô này cũng là để nối dài tinh thần của ông Dunant, dù chú chỉ là một người làng quê.”
Cái Ba Lô Bắt Đầu Từ Một Trận Lũ
Chuyện bắt đầu hơn chục năm trước, khi một trận lũ to ập đến, cuốn sạch lúa má, làm cả làng ngập trong nước. Lúc ấy, chú Tâm thấy mấy anh chị mặc áo đỏ, lội nước, chèo thuyền, mang gạo, mang nước đến từng nhà. “Tui đứng nhìn mà nghĩ, mình cũng phải làm gì đó chứ, không lẽ cứ ngồi không,” chú kể, tay mân mê cái ba lô cũ. Thế là chú xin vào Hội Chữ thập đỏ, đeo cái ba lô đỏ lên vai, bắt đầu chạy khắp làng khắp xã, lúc thì cứu trợ lũ, lúc hỗ trợ y tế, khi lại tổ chức hiến máu.
Ảnh minh họa: Internet
Có lần, mưa to gió lớn, chú lội bộ cả chục cây số để mang thuốc cho một bà cụ sốt nặng ở xóm xa. Lúc cụ nắm tay chú, mắt rưng rưng nói cảm ơn, chú bảo: “Tui chỉ nghĩ, giúp được ai là vui cái bụng rồi.” Giọng chú khi kể chuyện cứ trầm trầm, ấm áp
Những Viên Kẹo Và Nụ Cười
Với chú Tâm, ngày 8.5 còn là dịp để nhớ lại những khoảnh khắc nhỏ mà chú đã góp phần tạo nên. Như cái lần chú tặng viên kẹo "dỗ" một anh chàng cao to nhưng sợ kim trong buổi hiến máu: “Này cu, một giọt máu của con là một nụ cười cho người khác đó, ráng lên!” Anh chàng bẽn lẽn, nở một nụ cười thật tươi và nói thêm "lần sau con đi hiến máu chú cho con xin thêm viên kẹo 'động lực' này nha".
Những con số do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông báo nghe thì to thật: hàng triệu người được giúp, hàng trăm ngàn đơn vị máu được hiến mỗi năm. Nhưng với mình, điều làm mình nhớ là những chuyện nhỏ xíu như thế, những viên kẹo, những nụ cười mà chú Tâm mang lại.
Chỉ một câu nói, một cái vỗ vai, mà chú đã gieo vào lòng người ta một hạt giống tốt lành, để nó lớn lên, lan xa.
Bạn Ơi, Mình Cùng Làm Gì Đi
Mình ngồi viết mấy dòng này, cứ nghĩ đến bạn – người đang đọc, có thể đang ngồi ở quán cà phê, hay nằm dài trên ghế sofa. Bạn có bao giờ tự hỏi, mình làm được gì để thế giới này bớt lạnh lẽo hơn không? Không cần phải giống chú Tâm, không cần ba lô đỏ hay đi bộ chục cây số. Chú Tâm bảo: “Giúp người đâu cần giàu, chỉ cần tim mình còn ấm.” Một lần đi hiến máu, một lần gom quần áo cũ tặng người khó, hay chỉ là nói một câu an ủi ai đó đang buồn – nhỏ thôi, nhưng mà quý lắm.
Mình nhớ có lần hỏi chú: “Chú làm mấy chuyện này mệt không?” Chú cười, mắt lấp lánh: “Mệt thì có, nhưng thấy người ta vui, tự nhiên mình cũng vui lây. Một người làm một chút, cả làng cả xã sẽ sáng lên, tin chú đi!” Câu nói ấy cứ vang trong đầu mình, như một lời nhắc nhở, rằng lòng tốt chẳng cần phải to tát, chỉ cần thật lòng muốn phụng sự và cống hiến.
Hôm nay, nếu bạn đi ngang qua một trạm hiến máu, hay thấy ai đó mặc áo của Hội Chữ thập đỏ, hãy dừng lại một tẹo, mỉm cười và nghĩ về chú Tâm với cái ba lô cũ kỹ. Nghĩ về câu chuyện của ông Henry Dunant mà chú kể, về ý nghĩa của ngày 8.5 hay về những người như chú - đang lặng lẽ làm đẹp cho đời.
Biết đâu, bạn sẽ muốn làm gì đó nho nhỏ, như đăng ký hiến máu, hay kể câu chuyện này cho bạn bè nghe. Mỗi bước nhỏ ấy, như chú Tâm nói như một viên kẹo ngọt, làm đời bớt đắng.
Ảnh minh họa: Internet
Câu chuyện của chú Tâm không phải là cổ tích, mà là đời thật, gần gũi, và đầy cảm hứng. Mình hy vọng khi gấp trang này lại, bạn sẽ thấy tim mình ấm lên, và muốn bắt đầu một hành trình của riêng mình, dù chỉ là một bước thật nhỏ. Vì chỉ cần một chiếc ba lô đỏ và một trái tim biết yêu thương, bạn đã có thể làm cả một góc làng sáng bừng lên rồi.