VĂN HÓA

'Chiến Tranh và Chiến Tranh' – Một cảo bản điên rồ đầy tỉnh táo

Diên Vĩ • 09-10-2025 • Lượt xem: 662
'Chiến Tranh và Chiến Tranh' – Một cảo bản điên rồ đầy tỉnh táo

Làm sao có thể viết về chiến tranh mà không cần đề cập trực tiếp đến chiến tranh?

Và Krasznahorkai László đã làm được điều đó một cách xuất sắc, với một tác phẩm gồm toàn những câu dài không dấu chấm, như một dòng ý thức bất tận, rối loạn mà vẫn đầy kiểm soát.

Câu chuyện trong "Chiến Tranh và Chiến Tranh"

Đây là câu chuyện của Korin, một nhân viên lưu trữ bình thường "vô tình" đọc được một cảo bản trong phòng tài liệu. Không ai biết bản cảo bản ấy đến từ đâu, do ai viết và vì sao nó lại ở đó. Nhưng đối với Korin, đó là một điều vô cùng thiêng liêng và câu chuyện ấy cần được lưu giữ ở chốn vĩnh hằng.

Chiều ngày 09.10, Ủy ban Nobel thông báo: Giải Nobel Văn chương năm 2025 được trao cho nhà văn László Krasznahorkai (Hungary) "vì sự nghiệp sáng tác hấp dẫn và tầm nhìn, trong bối cảnh kinh hoàng mang tính tận thế, vẫn khẳng định sức mạnh của nghệ thuật"

Cảo bản là câu chuyện của bốn nhân vật, cũng có thể là năm, những người xuất hiện ở nhiều thời điểm và không gian khác nhau. Họ đến, họ chứng kiến và rời đi ngay trước thềm những thảm họa lịch sử.

Và Korin tin rằng đây chính là nguồn gốc của con người, của thảm họa và có thể là cả tương lai. Anh bắt đầu hành trình của mình, đi từ Hungary đến Hoa Kỳ để đưa cảo bản ấy lên Internet, với mong muốn nó sẽ tồn tại mãi mãi. Trùng hợp thay, câu chuyện về bốn con người đó cũng mang tên "Chiến Tranh và Chiến Tranh".

Korin cũng đã đến. Anh đã chứng kiến. Và anh đã rời đi, theo một nghĩa nào đó, trước khi để lại cảo bản cho nhân loại.

Chiến tranh, chiến tranh - nằm trong mỗi con người

Vậy, "Chiến Tranh và Chiến Tranh" ở đây là gì?

Là ở con người.

Chiến tranh hay đúng hơn, mâu thuẫn - nằm trong bản chất của mỗi chúng ta. Con người không thực sự yêu cái đẹp. Họ không muốn chiêm ngưỡng và thưởng thức. Họ chỉ muốn chiếm đoạt. Và bất kỳ khi nào con người chạm tay vào một điều tốt đẹp, họ sẽ phá hủy nó.

Khi sự sở hữu không đi kèm với lòng cao thượng, khi lòng tham không được đối mặt với lịch sử, thì chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Người ta vẫn nghĩ mình đang làm điều tốt, nhưng nếu không có cái tâm cao thượng, thì mọi lý tưởng sẽ trở thành lý do để sát hại lẫn nhau.

Chính vì vậy, câu chuyện của Korin đã khiến tôi thay đổi nhận thức về chiến tranh. Có một câu mà tôi nhớ mãi trong trò chơi điện tử Fallout từ những năm 90: "Chiến tranh, chiến tranh sẽ không bao giờ đổi thay." (War, war never changes.).

Ngẫm cho cùng, tất cả những mâu thuẫn của nhân loại: từ cổ chí kim, đều bắt đầu như vậy: từ lòng ham muốn và khát khao sở hữu khi không có sự cao thượng trong lý tưởng. Và chiến tranh vẫn vậy, vẫn không có gì đổi thay. Chiến tranh chỉ sinh ra nhiều chiến tranh hơn. Còn hòa bình, xét đến cùng chỉ là một thỏa thuận tạm thời.

Tháp Babel, New York và sự lặp lại của lịch sử

Có những chi tiết trong "Chiến Tranh và Chiến Tranh" khiến tôi phải rùng mình. Trong một cơn hỗn loạn khi viết về tháp Babel, Korin chợt nhận ra mình đang ở giữa vô số ngọn tháp Babel, chính là những tòa nhà chọc trời ở New York.

Trong sách "Sáng Thế", tháp Babel là biểu tượng cho sự bất tuân và kiêu hãnh của loài người trước các thế lực siêu nhiên. Tất cả những người đầy lòng tự hào cùng nói một ngôn ngữ, đã tập trung lại để xây một ngọn tháp vươn tới trời cao, nhằm chứng minh sức mạnh của mình. Và các thế lực siêu nhiên không hài lòng. Họ đã trừng phạt loài người bằng cách làm họ không còn hiểu nhau nữa, để rồi tan rã và tản mát khắp thế giới. Tháp Babel dần dần sụp đổ và biến mất.

"Chiến Tranh và Chiến Tranh" được xuất bản vào năm 1999. Chỉ hai năm sau đó, tòa tháp đôi - từng là hiện thân của "tháp Babel" hiện đại và cao lớn nhất đã bị đánh sập ngay tại New York bởi những phần tử tôn giáo cực đoan, nhân danh các thế lực siêu nhiên.

Và liệu có khi nào, Mastemann và bốn chàng trai trong cảo bản ấy đã từng lặng lẽ có mặt ở New York, cùng với Korin?

Cảo bản và những câu hỏi không lời đáp

"Chiến Tranh và Chiến Tranh" là một tác phẩm khó đọc, nhưng khi đọc xong, lại để lại trong lòng người đọc những suy nghĩ không hồi kết.

Bốn chàng trai kia là ai? Họ là người tốt hay kẻ xấu? Vì sao họ có mặt ở đâu, thì thảm họa lại xuất hiện ở đó? Trong sách "Khải Huyền" cũng có bốn kỵ sĩ đem đến tận thế, nhưng tôi không tìm được sự liên kết rõ ràng ngoài cảm giác.

Còn Mastemann? Ông là người xấu, hay là một công cụ cần thiết của Chúa, để thử thách sự cao thượng của con người?

Cảo bản đó đến từ đâu, và sẽ đi về đâu? Korin có thành công không? Vì trang War and War tuy tồn tại, nhưng lại trống rỗng.

Và phải chăng, tất cả những gì tôi biết về chiến tranh thực chất chỉ là cái bóng của chiến tranh thật sự?

Và Korin là ai?

Korin là Hermes? Là Prometheus? Là Kassel? Hay chính là tác giả? Hay thực sự anh chỉ là một nhân viên lưu trữ bình thường?

Dù anh là ai, tôi vẫn khẳng định: anh không điên.

Vì người điên sẽ không bao giờ thốt lên rằng:

"Thiên đường thì buồn." (Paradise is sad.)

Không có một người điên nào lại có thể nhìn ra được nỗi cô đơn của thiên đường và sự thật về nhân loại.

Nếu Korin điên, thì tôi cũng mong được "điên" như vậy, cũng mong được thấy như vậy và tiếp tục những gì Korin đã làm: đưa câu chuyện "Chiến Tranh và Chiến Tranh" đến với nhiều người hơn, để họ cũng có thể "thấy" được như tôi.

Không phải để lưu giữ trên Internet, mà trong tâm trí của những người đọc.