GIẢI TRÍ

Cười ra... nước mắt với thiết kế phim (P.2)

Lữ Đắc Long • 08-07-2019 • Lượt xem: 1837
Cười ra... nước mắt với thiết kế phim (P.2)

Phải ăn hết 10 cái bánh bao đạo cụ khi tham gia phim "Trúng số", danh hài Chí Tài từng có thời gian thoáng thấy bánh bao là... xanh mặt. 

Tin, bài liên quan:

Cười ra... nước mắt với thiết kế phim (P.1)

Bi, hài đóng phim với… siêu sao (P.1)

Bi, hài đóng phim với… siêu sao (P.2)

Thiết kế tung… chân giả

Phim Lệnh xóa sổ của đạo diễn Đỗ Quang Minh có cảnh quay sau khi hạ gục đối phương, anh chàng vai chính sẽ nắm cổ chân đối thủ bẻ xoay 180 độ, để khán giả thấy cái chân gãy... lặt lìa tạo độ rùn rợn!

 

 

Cảnh quay dùng chân giả trong phim "Lệnh xóa sổ"

 

Cả đoàn phim khi đọc kịch bản cứ hoang mang, nhất là anh chàng diễn viên bị bẻ chân cứ la oai oái, vì không biết mình sẽ bị... bẻ thế nào. Liệu sau cảnh quay có an toàn về bằng... chân không nữa! Sau những màn đánh nhau kịch liệt và đẹp mắt, đến cảnh quay đặc tả cảnh bẻ chân, tổ thiết kế đem cái chân giả ra hiện trường, cho mặc quần và mang giày rất đàng hoàng. Anh chàng vai chính cứ thế tha hồ xuống tấn, bẻ liên tục cái chân với gương mặt sát thủ, cộng thêm tiếng hét kinh hồn giữa đêm khuya.

Trên khung hình, tất nhiên cảnh quay giả thế này cộng với việc đặc tả gương mặt la hét đau đớn của người bị bẻ chân, chắc chắn khán giả tin... sái cổ, chứ mấy ai biết cảnh này, trên phim trường, người bị bẻ chân cứ cười nắc nẻ.

Chí Tài sợ… bánh bao của thiết kế

Diễn viên Chí Tài (phải) trong phim "Trúng số"

Trong phim Trúng số, danh hài Chí Tài phải xơi một lèo 10 cái bánh bao trong cảnh quay bác Tư đói khổ phải lết đi lượm mót đồ ăn thừa của thiên hạ. Đạo diễn Dustin Nguyễn khá kỹ tính, buộc tổ đạo cụ phải làm bánh bao dính đất như thật và Chí Tài phải ăn thật.

Rốt cuộc, để làm tròn trịa phân đoạn này và có thể gieo cảm xúc cho người xem, Chí Tài đã phải “cắn răng” ăn hết 10 cái bánh bao đạo cụ. Hậu quả là 6 tháng sau, chỉ cần thoáng thấy bánh bao thì mặt mày Chí Tài… xanh lè.

Khi diễn viên đòi rượu… thiệt!

Trong phim Chuyện tình bên dòng kênh Xáng có cảnh Thanh Nam, Nguyễn Hậu, Mai Huỳnh lâu ngày gặp nhau, và họ sẽ nhậu… tới sáng. Đạo diễn chọn bối cảnh ở lộ vòng cung nằm trên khu Ô Môi, Cần Thơ. Theo lệnh đạo diễn, tổ thiết kế phải chuẩn bị đồ ăn thức uống cho hoành tráng, bởi trước sẽ quay phim, sau sẽ cùng anh em nhậu luôn một chầu, cho thỏa những ngày cực nhọc.

Một đĩa tôm càng “khủng”, ba con cá lóc trui đang bốc ngói nghi ngút, lại thêm một con gà mơn mởn trên lá chuối xanh, cả nhóm ba ông bạn nhậu mắt sáng rực, vì từ hồi đóng phim tới giờ, đây là lần đầu tiên mồi nhậu quá thịnh soạn. Máy, diễn! Cả ba cụng ly, ừng ực từng ngụm rượu dỏm (toàn là nước lọc), nhìn sơ cũng giống đang nhậu đàng hoàng, nhưng diễn viên Thanh Nam cứ làm nhàm: “Mồi ngon như vậy, cho uống với nước lạnh, chắc tui… chết!”. Thấy vậy, Mai Huỳnh hiến kế: “Anh bo cho cậu thiết kế vài chục ngàn, nó cho mình chai đế, mình sẽ nhậu tới luôn!”.

Thấy ý kiến hay, Thanh Nam khều tay thiết kế bỏ nhỏ, sau đó hai bên cười khề khà như tâm đắc. Lúc sau, tay thiết kế bê rượu thật ra, cả ba thay nhau nâng ly nhậu ừng ực, và cảnh quay tất nhiên quá ngọt. Lúc đầu là vậy, nhưng đến những cảnh quay sau, khi mà rượu vào lời ra, càng lúc càng có nhiều câu thoại ngoài lề, thậm chí kèm luôn cả những câu chửi thề í ới, khiến cố đạo diễn Châu Huế thấy là lạ, nên hét lên: “Thiết kế, tụi bây cho diễn viên uống cái gì, tại sao “tụi nó” ngà ngà thoại tầm bậy hết vậy!”.

Lúc này, tổ thiết kế ngọng lời không dám trả lời, sau đó lẩn ra khỏi hiện trường. Đạo diễn ra chỗ nhậu, nhìn ba diễn viên đang ngất ngư bằng ánh mắt hình viên đạn, ông cầm ly rượu “nốc” luôn để xem như thế nào. Sau khi biết là rượu thiệt, ông mắng tổ thiết kế té tát: “Cho uống rượu thiệt như vầy, tụi nó xỉn hết làm sao quay?”.

Thấy đạo diễn giận quá, Thanh Nam nổi cáu: “Mồi ngon vậy, anh cho nhậu với nước lạnh đau bụng thấy mẹ, cái này là ý kiến của Mai Huỳnh, kêu tôi hối lộ thiết kế con cá lóc, nó mới cho “nhập” rượu thiệt đó cha. Đang diễn ngon lành, ông chửi tùm lum làm mất hứng. Quay phim mà hà tiện rượu, làm sao diễn được!”. Thấy vậy, đạo diễn xuống giọng: “Thôi lỡ rồi, chơi luôn đi, nhưng sương sương thôi, chờ quay xong, tôi bê thêm con gà hấp hành ra nhập cuộc cho nó vui, tại tao ghét tụi bây nhậu mà không báo trước thôi!”. Cả đoàn phim chỉ biết cười thầm!

 

Kính ngàn đô

Trong phim Kế hoạch 99, chỉ đạo võ thuật Hồng Kông yêu cầu cung cấp một cascadeur đánh nhau với Lý Hùng vài chiêu, và kết cảnh bằng cú giật chỏ, tay cascadeur bật ngửa ra sau, đập đầu vô tấm kính xe hơi của Lê Tư rồi… chết. Trong trận đấu này, các đòn thế diễn viên đánh nhau đẹp, thu hình mỹ mãn, riêng cảnh Lý Hùng giật chỏ vào mặt để anh chàng cascadeur đập đầu vô kính là có vấn đề. Đúng luật phải có nón bảo hiểm để an toàn hơn, đằng chỉ đạo Hồng Kông cứ ngụ ý: Anh cứ đập đầu thoải mái vô tấm kính, ở Hồng Kông chuyện này làm dễ ẹc à.

 

 

Cascadeur Quốc Thịnh trong phim "Kế hoạch 99"

 

Phía Cascadeur tất nhiên không chịu liều mạng, lỡ nứt sọ não ai vô đây chịu? Đang hồi gây cấn, chỉ đạo võ thuật kiêm sản xuất Lý Huỳnh xuất hiện, cười ha hả: “Hiểu lầm thôi! Đây là tấm kính giả bằng đường hóa chất được chở từ Hồng Kông qua, chỉ để dành cho những cảnh quay đặc biệt như thế này, các em cứ làm thoải mái, có chuyện gì tôi lo hết”. Nói thì nghe, nhưng khi sờ vào tấm kính ai cũng nổi da gà. Kính giả gì mà y như kính thật, cũng 5 ly, cứng ngắc, trong veo… nếu sơ suất là toi mạng chứ hổng chơi!

 

Máy! Diễn! Cả phim trường im lặng. Mặt chàng cascadeur lộ rõ phần căng thẳng. Lý Hùng đầy hưng phấn và sau tiếng hét giật chỏ vào mặt đối phương, anh cascadeur bật ngửa ra sau, đầu đập thẳng vô cửa kính xe hơi. Beng! Tiếng kính vỡ toang, anh chàng lảo đảo rồi… sụp xuống chết ngay cửa kính.

 

 

Cascadeur Việt Nam trong một cảnh quay kính vỡ tại Malaysia

 

“Good take!”. Bên ngoài đồng loạt vỗ tay. Chỉ ba giây sau, chàng cascadeur mở mắt, sờ tay vô đầu thấy vẫn y nguyên, mừng quá hét lên như vỡ xóm. Đang hồi xôm tụ, chàng cascadeur bỗng nhìn Lý Huỳnh xin ý kiến: “Chú ơi, cho con đóng lại cảnh này đi chú, hồi nãy đập đầu nhanh quá con chưa có cảm giác… đau!”. Lý Huỳnh từ tốn phân giải: “Tấm kính này giá 500 đô la, chở từ Hồng Kông qua Việt Nam phí vận chuyển thêm 500 đô nữa. Con có biết mỗi lần đập vô một tấm là chú tốn một ngàn đô không? Bộ muốn đập là đập sao con!”. Nghe đến đây, mấy anh chàng cascadeur kế bên tỏ ra tiếc nuối. Hóa ra muốn có cảm giác đập đầu vô kính… giả đâu phải dễ!