VĂN HÓA

Đà Lạt – nơi chốn để yêu

Khuê Việt Trường • 01-10-2022 • Lượt xem: 925
Đà Lạt – nơi chốn để yêu

Bao nhiêu năm, Đà Lạt đã chuyển mình, đã trở thành nơi của những cuộc tình dang dỡ hay trọn vẹn, đã có bao nhiêu bàn tay cùng ủ ấm cho nhau trong những đêm lạnh căm, gió lao xao vỗ về những hàng thông.

Trong những xao động của lứa đôi, ai cũng muốn được một lần cùng với người mình yêu thương lên Đà Lạt. Thành phố ẩn dụ của thông xanh và sương mù ấy dẫu bây giờ đã đô thị hóa nhiều, đôi khi có người bảo rằng cái hồn cốt cũ không còn, những con phố không còn vắng như những ngày xưa cũ. Đó là quy luật tự nhiên của sự phát triển đô thị, vì không thể là một con phố nhỏ với những ngôi nhà nhỏ, không mãi là những con dốc buồn nghe những giọt mưa rơi tỉ tê trong những ngày mưa, cũng không thể là đêm chỉ là những ánh hèn hắt hiu rọi chiếu. Bao nhiêu năm, Đà Lạt đã chuyển mình, đã trở thành nơi của những cuộc tình dang dỡ hay trọn vẹn, đã có bao nhiêu bàn tay cùng ủ ấm cho nhau trong những đêm lạnh căm, gió lao xao vỗ về những hàng thông.

Tôi có một thời gian đủ để nhìn Đà Lạt thay đổi, tôi cũng đã từng yêu ở Đà Lạt, và mỗi lần trở lại đều rung động như thể vừa nhìn thấy lần đầu. Chúng ta tưởng rằng Đà Lạt đã mất đi những điều gì đó, nhưng thật ra đã hơn 100 năm từ ngày bác sĩ Yersin tìm ra Đà Lạt, cho đến nay không phải ai cũng đến được thành phố huyễn hoặc của hoa và sương mù. Đà Lạt vẫn ở đó, vẫn đầy ắp những giấc mơ yêu.

Là khi bạn bắt đầu vào thành phố bất kỳ con đường nào. Vào mùa hoa dã quỳ, màu vàng hoa ấy vẫy chào bạn trên đèo Ngoạn Mục, trên đèo Prenn, trên con đường Tà Nung và ngay cửa ngõ Thái Phiên. Lời chào hoa mùa đông của Đà Lạt sẽ bung khắp đất trời, sẽ tạo cho bạn những cảm giác không thể nào quên được. Có ai bảo rằng trong lòng đất của Đà Lạt đều có hạt của những loài hoa, để khi những cơn mưa mùa hạ đi qua, mùa thu tới, hoa chuyển mình bung nở. Và khi đó, trời đã thấm lạnh, để đôi lứa hẹn hò nhau choàng chiếc áo ấm, đôi tay nắm nhau mà đi trên bất cứ con đường nào ở Đà Lạt.

Đà Lạt đông người, thật ra bởi vùng đất này nhỏ, nhỏ đến độ người đứng trên dốc cao này đã có thể nhìn thấy dáng thân quen bên kia. Những con đường vòng lượn lên, lượn xuống cứ tưởng là chia xa, nhưng nếu bạn đã “quen” Đà Lạt, bạn sẽ biết những bậc cấp ở chỗ giao nhau nào đó, những bậc cấp để bạn có thể đi nhanh tìm nhau trong cõi đời này.

Có những con đường xa như đã nói ở trên, là những con đường của thông xanh. Bạn có bắt gặp nơi nào mà trùng trùng thông đến thế không? Thông dưới lũng sâu, tỏa mùi hương mà bạn cảm nhận được như mùi hương của yêu thương. Thông vươn trên đồi cao, rối rít níu chân những cây thông ấy là từng vạt cỏ chuyển sắc hồng trong mùa thu, ríu rít cùng thông ấy là những bông hoa dại hé nở gọi mời bạn hái tặng cho tình nhân. Là lúc đó bạn thấy Đà Lạt tuyệt vời làm sao, là những đám mây xa, là những ngôi nhà gỗ thông theo thời gian đổi màu, cứ trầm mặc cùng những luống rau xanh đang tươi tốt. Có khi tình cờ bạn gặp một mái nhà phủ hoa, bạn gặp một hàng rào với những bông hoa tường vi, có khi là hoa phù dung, hoa tỉ muội, hay loài hoa nào đó bạn chẳng biết tên. Để đôi lúc gặp một con đường đất nhỏ, con đường đưa bạn đến một nơi nào đó chỉ là một nỗi nhớ, là một thảm hoa, là một cánh cửa nhà đang mở. Bạn sẽ xuýt xoa nhủ khi về già sẽ lên đây trồng rau, ngắm sương mù, anh đàn em hát.

Đà Lạt vẫn là Đà Lạt, của những đám mây trôi về bên kia núi. Là thẳm xa đôi lúc đỉnh Lang Biang phủ mây. Là đêm cùng yêu dấu nắm tay nhau chen vào chợ đêm, tận hưởng chộn rộn rất riêng. Thoát ra khỏi phố, ngồi ở quán nhỏ nào đó, ăn những món ăn quen như khoai lang nướng, bắp nướng, bánh tráng nướng,... uống ly sữa đậu nành nóng bốc khói….

Và ta thấy, Đà Lạt vẫn là một phần của tình yêu.

Bài và ảnh: Khuê Việt Trường