VĂN HÓA

Đêm bản Pắc Ngòi

Khuê Việt Trường • 23-06-2022 • Lượt xem: 178
Đêm bản Pắc Ngòi

Hồ Ba Bể thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, nằm trong Vườn quốc gia Ba Bể. Để đến đây phải vượt qua 230 km từ Hà nội, và sẽ có cảm giác trọn vẹn của một chuyến ngao du trên một lòng hồ rộng 500 km2. Tất nhiên là đi trên hồ, sẽ thấy bao quanh là những hòn đảo với cỏ cây, cứ thế mà nước mở ra, mặc sức thỏa thuê nhìn ngắm hay chụp ảnh. Tôi cũng như bao nhiêu người đều mơ ước một lần đến nơi này và không hề thất vọng trong cuộc hành trình đó.

Nhưng chỉ đi thuyền lướt qua hồ thì không cảm nhận được hết, mà còn phải ở lại, trong bản Pắc Ngòi nho nhỏ chừng hơn 100 hộ dân người Tày ấy vẫn nguyên vẹn cái mộc mạc cảu người dân tộc ít người, là một điều thú vị.


Bến tàu hồ Ba Bể

Xe qua cổng, thủ tục mua vé xong đi một đoạn sẽ thấy con đường rẻ vào Pắc Ngòi, nhưng con đường này chỉ dành cho xe ô tô 7 chỗ trở xuống, còn xe lớn thì không thể đi. Tuy nhiên, nếu không đi bộ thì chẳng tận hưởng được vẻ đẹp của Ba Bể.

Tới bến tàu, đã thấy hàng quán tạm bợ bán đủ loại rể rừng, rau rừng và cá khô thu hoạch từ hồ Ba Bể. Những người buôn bán mời chào, bạn không mua cũng chẳng ép. Sau đó lên thuyền. Thường thì các chủ của các khu nhà sàn tại Pắc Ngòi đều có một chiếc thuyền riêng, họ đón khách dạo chơi trên hồ. Thuyền chúng tôi đi do anh chủ còn trẻ tên là Quyến phụ trách. Được biết, Ba Bể đã được công nhận là khu du lịch quốc gia Việt Nam. Hồ còn có tên là Slam Pé, xuất phát từ việc hồ là nơi tụ lưu của 3 nhánh sông Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèn. Năm 1995, hồ Ba Bể đã được công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Năm 2004, hồ được công nhận là vườn di sản. 


Đảo Bà Góa

Tàu đi giữa lòng hồ, cảnh sắc liên tục thay đổi. Có nơi những cây cổ thụ vươn ra, xanh biếc. Có nơi hoa trắng mọc theo mép nước, hoặc cả thảm lá vàng nỗi bật giữa trong xanh. Ba Bể chen những hòn đảo, khép mở lại còn có nhiều điểm đến. Một điểm nằm trên một đảo nhỏ là đến An Mạ. Đền An Mạ được xây dựng lại vào năm 2007 và tổ chức hội lể vào 26/2 âm lịch hàng năm. Đền là nơi thờ các vị trung thần nhà Mạc trong cuộc chiến tranh phong kiến thời Lê Mạc, sau khi bị thua trận đã chạy đến động Puông rồi tuẩn tiết tại đó. Con đường lên đền là những bậc cấp lót lá vàng. Những người buôn bán ngồi bên dưới đợi khách, có một chiếc cầu treo bắc qua bờ bên kia thành nơi cho khách chụp ảnh. Lại đi tiếp tới đảo Bà Góa. Đảo Bà Góa còn được gọi là Pò Giả Mải theo tiếng địa phương, truyền thuyết là nơi sinh sống của người đàn bà góa cùng con, khi gặp triều dâng đã tách hạt trấu làm hai chiếc thuyền cứu dân. Đảo nhỏ lắm, diện tích chừng 100 m2 gồm những tảng đá chồng, khó leo trèo. Tuy nhiên, đảo toàn là cổ thụ rất lớn, xanh um buông rể xuống nước rất đẹp. Có một mỏm đá cao nơi này trở thành điểm cho khách nhảy xuống hồ tắm.

Nhưng cuộc hành trình Ba bể thú vị thực sự chính là Homestay ở nhà dân. Chúng tôi được thuyền đưa tới bến sông bên cạnh bản Pắc Ngòi. Đây là nơi sinh sống của 80 hộ dân với dân số khoảng 800 đồng bào dân tộc Tày. Mép hồ là dòng sông Lèng, để hai bên bãi bồi là nơi canh tác của dân bản Pắc Ngòi. Ông chủ nhà sàn tên Quyến lái tàu cho chúng tôi đã gọi thanh niên trong làng đem xe máy ra chở hộ hành lý, còn chúng tôi thì đi bộ khoảng 1,5 km để vào làng. Trước hết là leo lên con dốc đứng, rồi theo con đường nhỏ mà đi. Đi không vội, bởi cảnh sắc Ba Bể no nê đôi mắt với ruộng xanh, với hồ nước xa xa mênh mông. Đi không vội, bởi có khi gặp hoa lá cỏ cây.

Pắc Ngòi nho nhỏ với những ngôi nhà dân tộc Tày truyền thống lớp ngói âm dương màu xám, khi ngắm nhìn đẹp như tranh vẻ. Giờ cả làng làm du lịch, treo bảng cho khách ở trong nhà, ăn cùng và họ bày bán các loại nhu cầu thiết yếu cho khách. Nhà sàn dành cho khách giờ đã hiện đại. Ngoài khu nhà chung, các căn phòng ngăn ra bằng gồ có nệm, có quạt máy và độc đáo hơn nửa là chủ nhà đã gắn wifi cho khách truy cập. tivi thì để ở nhà chung, và nhà vệ sinh thì có vài cái để dùng chung. Như thế cũng đủ thỏa lòng. Bửa cơm tối của chúng tôi được dọn ngay nhà chung, món ăn theo kiểu người Tày do trong nhà nấu nướng như thịt nướng, gà bản luộc, cá hồ chiên, rau rừng…ăn ngon miệng. 

Anh Quyến chủ nhà cho chúng tôi biết là nếu thích thì xem các cô gái Tày biểu diễn, chỉ sau nửa giờ là các cô đã có mặt, biểu diễn những điệu múa truyền thống như múa quạt, múa chén, múa nón và kết thúc là nhảy sạp cùng du khách. Chủ nhà hiếu khách đem rượu ngô ra mời khách uống, không say không về. Được biết cả bản có 6 đội biểu diễn như thế.

Đêm bản Pắc Ngòi êm ắng, tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió lùa thoang thoảng, trong không gian là mùi thơm cây cỏ, chúng tôi ngủ ngon.

Lại đi bộ xuống bến thuyền trong mờ sương. Giả từ Pắc Ngòi. Con thuyền đi đường tắt chỉ chừng 10 phút là trả chúng tôi lại nơi hôm qua chúng tôi vừa đến.

Bài và ảnh: Khuê Việt Trường