VĂN HÓA

Du lịch Pháp: Hoàng hôn lãng mạn trên đồi Montmatre

Tam Anh • 10-07-2024 • Lượt xem: 5005
Du lịch Pháp: Hoàng hôn lãng mạn trên đồi Montmatre

Paris có rất nhiều địa điểm để du khách khám phá và trải nghiệm những gì "rất Pháp". Trong vô số những thứ đẹp đẽ ấy, có một nơi mà người dân địa phương cũng như du khách rất thích đến để ngắm hoàng hôn, đó là đồi Montmatre.

Đồi Montmatre có vị trí được xem là cao nhất Paris. Đặt chân đến đây, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh kinh đô ánh sáng, mà đẹp nhất trong buổi chiều tà. Để lên đỉnh đồi Montmartre, bạn có thể đi bộ, di chuyển bằng tàu Metro hoặc tuyến xe cáp Funiculaire de Montmartre. Trạm dừng thang máy phía trên đồi rất gần Nhà thờ Sacré-Cœur - được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 với phong cách kiến trúc Romanesque-Byzantine. Được biết ngôi nhà thờ này mở cửa hành lễ 24/24 trong suốt nhiều năm qua. Ngay trước nhà thờ là hành lang sắt có lấp nhiều ống kính viễn vọng để du khách có thể nhìn xa và rõ những vị trí ở rất xa. Tại đây, có rất nhiều tín đồ công giáo từ khắp thế giới đến hành lễ, và vào trước hoàng hôn ở các bậc thang trước nhà thờ ken kín người ngồi chờ chiêm ngưỡng buổi chiều Paris hư ảo như một bài thơ.


Xe cáp Funiculaire de Montmartre lên đồi Montmatre - Ảnh: Mia.vn

Hôm đó, chúng tôi đặt chân lên đồi Montmatre tầm 3 giờ chiều. Thời điểm này còn quá sớm để ngắm hoàng hôn nên chúng tôi đi dọc theo con đường phía trái nhà thờ, đi vào khu vực phía sau. Đi được vài chục bước chân, chúng tôi bắt gặp một chàng trai có mái tóc dài rất nghệ sĩ ngồi chơi guitar điện trên cầu thang bên hong nhà thờ. Chàng trai đang chơi một bản nhạc dù lần đầu tôi được nghe nhưng giai điệu vô cùng sâu lắng. Chàng nghệ sĩ đường phố nhắm mắt và chìm đắm trong thế giới âm nhạc của mình. Một vài người đến bỏ các tiền xu vào chiếc lon sắt phía trước, tôi cũng để vào đó ít tiền lẻ. Ở châu Âu, đi qua nhiều nước, tôi bắt gặp rất nhiều nghệ sĩ đường phố chơi nhạc. Không biết họ có trình diễn ở sân khấu nào đó với cát sê xứng đáng, mà hầu như ai cũng để cái lon hay chiếc nón nhận tiền. Tất cả họ có một trình độ âm nhạc rất tốt và phần tiền ấy hơi nhỏ so với cảm xúc dễ chịu mà họ mang đến cho người nghe.

Nghe xong bản hòa tấu guitar, chúng tôi đi tiếp vào bên trong. Có một khu vực dành cho rất nhiều họa sĩ vẽ chân dung truyền thần. Họ ngồi trên ghế bên cạnh là giá vẽ và các tờ giấy trắng khổ A3. Ai thích được họa hình thì đến ngồi ở chiếc ghế đối diện. Các họa sĩ ở đây rất chuyên nghiệp và họ vẽ khá nhanh, rất giống nét mặt người thật bên ngoài. Trong nhóm họa sĩ này, có một người châu Á tầm ngoài 60 tuổi. Lúc chúng tôi đến, ông đang vẽ chăm chú cho một khách nữ nên chúng tôi không tiện bắt chuyện. Điều đặc biệt là ông không vẽ bằng bút chì mà vẽ bằng các ngón tay. Ông nhúng các ngón tay vào mực và lã lướt trên giấy trắng. Ông vẽ đến đâu, bạn trai cô gái ngồi kế bên gật gù đến đấy. 

Nhà thờ Sacré-Cœur - Ảnh: Mia

Lúc này, tiết trời đầu xuân khá lạnh. Đỉnh đồi có gió nên độ lạnh có phần nhiều hơn. Sau khi đi một vòng, chúng tôi cố tình tìm đến một shop bán hàng lưu niệm do một phụ nữ gốc Saigon làm chủ. Tiếc rằng, vào hôm đó tiệm đóng cửa nên tôi không có dịp trò chuyện với người phụ nữ này. Ít lâu sau, tôi được biết bà đã sang tiệm lại cho một người Pháp da trắng, và người này đã mở một tiệm ăn nhỏ tại đây. Chúng tôi tiếp tục đi và ghé qua rất nhiều tiệm bán hàng lưu niệm. Đi đường đèo dốc khá mỏi chân nên chúng tôi ghé vào một nhà hàng gần khu vực họa hình. Ở đây, bán hai thứ bia tươi vàng và đen rất ngon và thơm. Chúng tôi gọi hai phần rau xà lách trộn, phô mai và thịt hun khói rồi ngồi uống bia trong trời chiều hơi mờ như sương giăng, trong một khung cảnh rất hữu tình. Vài họa sĩ già đi ngang qua ra dấu hỏi chúng tôi có muốn vẽ chân dung không. Vì đang rất cảm xúc với câu chuyện dang dở nên chúng tôi nhẹ nhàng từ chối.

Do mải mê nhìn ngắm và trò chuyện nên chúng tôi quên mất giờ hoàng hôn xuống. Bạn hướng dẫn viên nhắc, chúng tôi nhanh chóng kết thúc buổi thưởng thức bia thú vị để đi nhanh về phía trước nhà thờ. Lúc này, vẫn còn có chút hoàng hôn còn sót lại. Từng cặp tình nhân ngồi tựa vào nhau, yên lặng nhìn ra phía bầu trời. Tôi cảm thấy họ đang tận hưởng khoảnh khắc tình yêu dịu ngọt, và tưởng tượng họ đang mơ đến một viễn cảnh hạnh phúc ở thì tương lai. 

Con đường đi dạo mơ mộng - Ảnh: Mia 

Phía dưới ánh đèn thành phố đã bắt đầu lấp lánh. Hướng dẫn viên nhắc nhở chúng tôi quay về kẻo trễ giờ xe điện ngầm. Chúng tôi đi xuống cùng với nhiều bạn trẻ. Đứng trước mặt tôi trong phòng kính của cầu thang điện là một chàng trai trẻ da trắng và một thiếu nữ da đen. Không biết có phải cảm xúc hoàng hôn trên đỉnh đồi vẫn dưa âm hay không nhưng họ vẫn tiếp tục ôm và hôn nhau say đắm. Tất cả những người xung quanh dường như không quan tâm hoặc tôn trọng sự riêng tư của họ. 

Chúng tôi trở về nơi ở cũng khá muộn nên bụng đói cồn cào. Ngay tầng trệt của khách sạn chúng tôi đang ở thuộc quận 19 có bán pizza và rượu vang. Pizza ở đây ngon tuyệt vời. Không biết vì tôi quá đói hay do đầu bếp giỏi nghề mà hương vị của nó quá hấp dẫn hơn cả lúc tôi ăn bên Ý. Nhìn quanh, tôi thấy ai cũng ăn ngon lành. Chúng tôi uống vang chầm chậm và kết thúc buổi ăn tối vào khoảng 10 giờ đêm Paris.