VĂN HÓA
Hãy yêu thương cha khi có thể!
HaoKhanh • 14-06-2025 • Lượt xem: 96

Khác với tình cảm nhẹ nhàng, đằm thắm của mẹ, tình cảm của cha luôn lặng lẽ mà bền bỉ, cả cuộc đời hi sinh cho đàn con thơ.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, nơi những lũy tre xanh ôm ấp xóm làng, nơi những cánh đồng trải dài bát ngát, nơi những con sông chở nặng phù sa và hơn cả là nơi nuôi dưỡng những tình cảm thiêng liêng, quý giá.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Ngày nhỏ, dù cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Mẹ tôi bận rộn công việc thường đi sớm về khuya nên một tay ba tần tảo lo cho chúng tôi ăn học. Sáng nào cũng vậy, khi chúng tôi thức dậy, đều có những bữa cơm nóng hổi chờ sẵn, những bộ quần áo được ba giặt giũ sạch sẽ, ủi phẳng phiu để các con mặc tới trường.
Ba tôi là một người trầm tính, khô khan và có phần nghiêm khắc. Ba không biết nói lời ngon ngọt như mẹ cũng ít khi trò chuyện với con nhưng hơn ai hết ba lại là người chiều chuộng chị em tôi nhất. Mỗi khi đi đâu về ba lại mua cho chúng tôi những món quà nho nhỏ, khi thì vài bịch bánh, khi thì cái chong chóng tre, khi thì chiếc váy xòe xinh xắn. Thế giới tuổi thơ của chị em tôi tràn đầy màu sắc và hương vị ngọt ngào của từng chiếc kẹo mút, cái bánh rán thơm lừng mà ba cho mỗi buổi xế chiều.
Hồi nhỏ, tôi vẫn thường hay thắc mắc rồi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao ba lại mâu thuẫn thế”. Ba thường dạy chúng tôi tiết kiệm nhưng lúc nào cũng mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho các con. Ba lúc nào cũng quát chúng tôi nghịch ngơm, phá phách nhưng hễ có ai trách mắng thì ba luôn đứng ra che chở. Ba chẳng bao giờ khen tôi giỏi nhưng sau lưng đi đâu ba cũng hãnh diện kể về con của mình.
Những lúc ấy, mẹ tôi chỉ xoa đầu tôi và cười xòa: "Sau này, lớn lên con sẽ hiểu".
Giờ đây, khi đã lớn, đôi lúc tôi vẫn hay ngẫm nghĩ về câu nói của mẹ ngày ấy. Tình yêu của ba là vậy, không ồn ào, vội vã mà âm thầm, lặng lẽ từng chút từng chút một, như một cơn gió mát lành giữa trưa hè oi ả, như một tia nắng nhẹ len lỏi giữa mùa đông lạnh giá, sưởi ấm cuộc đời con.
“Thương cha mưa nắng tảo tần
Thương cha năm tháng gánh gồng nuôi con
Thương cha hôm sớm mỏi mòn
Nhịn ăn nhường uống để dành cho con
Thương cha giông tố cuộc đời
Chẳng ngại gian khó hết đời chở che
Thương cha một nắng hai sương
Lưng còng gồng gánh, cho con tới trường”
Trích “Thương cha”, tác giả Ngọc Ánh
Thật đúng như vậy, ba là người đàn ông mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc của gia đình. Ba hi sinh cả cuộc đời để dệt mộng lên những ước mơ của con mà không cần báo đáp. Tình yêu của ba to lớn như biển cả, ấm áp như vầng thái dương.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Tôi có một kỷ niệm với ba của mình mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Ngày ấy, những năm cuối cấp, chúng tôi như những con ngựa non háu đá, luôn ngông nghênh thích thể hiện mình. Từ trốn học đi chơi net đến đánh nhau, hút thuốc - không từ bỏ một cuộc vui nào. Và đỉnh điểm là có một lần vì không học bài, sợ bị điểm thấp nên tôi đã quay cóp bài của bạn. Không may bị giám thị bắt và phải mời phụ huynh.
Ba là người đi họp phụ huynh cho tôi. Sau buổi họp hôm ấy, tôi không dám về nhà, trốn sang nhà bạn chơi cả ngày đến tối khuya mới về. Nhìn thấy tôi, ba tức giận vơ lấy cây chổi ngoài sân đánh tôi một cái thật đau. Hôm ấy, tôi giận dỗi rồi bỏ về phòng, không ăn cơm tối. Tôi trách ba không hiểu mình, trách ba nặng lời đánh mắng, trách ba thay đổi không còn yêu thương tôi.
Đêm khuya vì đói không ngủ được, tôi mò mẫm xuống bếp kiếm gì để lấp đầy cái bụng. Đang thập thò thì thấy ba ngồi bệt ở góc hiên nhà gạt nước mắt. Tôi còn nhớ, lúc ấy tim tôi như nghẹn thắt lại vì lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy ba khóc. Trong mắt tôi, một người mạnh mẽ, nghiêm khắc như ba nhưng cũng có lúc yếu lòng sao. Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi và lủi thủi về phòng.
Hôm sau, nghe mẹ kể tôi mới biết, cả ngày hôm qua ba đã đi hết làng trên xóm dưới để tìm kiếm tôi. Ba lo lắng vì không thấy tôi về, ba chờ cơm cả buổi tối, ba thao thức suốt đêm không ngủ được, ba cảm thấy có lỗi vì đã đánh tôi. “Đánh con nhưng đau ở tim ba”. Câu nói của mẹ làm tôi bật khóc, tôi hối hận vì mình đã có những hành vi sai trái, hối hận vì đã lớn nhưng còn làm ba mẹ buồn lòng. Và từ hôm ấy, tôi dần thay đổi, không còn quậy phá nữa, chăm chỉ học hành hơn.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Ai rồi cũng thế, cũng lớn lên, trưởng thành, rời xa ngôi nhà thân yêu để đi xây dựng cuộc sống mới. Chúng ta bận rộn lo toan mọi thứ mà thường quên trở về nhà sum họp bên bữa cơm gia đình. Những cuộc điện thoại cũng xa dần, những lời hỏi thăm cũng thưa thớt lại. Hay có những lúc chúng ta lại hờn dỗi ba mẹ không thấu hiểu mình, chúng ta gắt gỏng, khó chịu với ba mẹ vì một điều gì đó, chúng ta ỷ vào sự nuông chiều của ba mẹ mà ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Tôi vẫn mong rằng, ai trong chúng ta đang ở trong những câu chuyện ấy hãy học cách thấu hiểu nhiều hơn, mở lòng nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn.
"Còn bao nhiêu thời gian nữa để chúng ta được ở gần bên ba mẹ của mình?". Thời gian trôi qua nhanh lắm, ba rồi cũng sẽ già đi. Giờ đây mái tóc ba đã chấm bạc, gương mặt hao gầy, những vết nhăn hằn sâu trên khoé mắt, nhưng trong tôi vẫn là hình ảnh ba hiền từ, nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi đón tôi về nhà.
Bạn ơi! Không chỉ ngày của Cha mà bất cứ ngày nào khác nữa, hãy trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình và hãy yêu thương ba mẹ nhiều hơn mỗi ngày - khi còn có thể.