VĂN HÓA

Hồi ức miền Trung: Mùi thuốc bắc và những quả táo tuổi thơ

Nữ Trương • 04-06-2025 • Lượt xem: 63
Hồi ức miền Trung: Mùi thuốc bắc và những quả táo tuổi thơ

Tuổi thơ không chỉ là những tháng năm đã qua, mà là nơi ta luôn muốn trở về. Giữa guồng quay của cuộc sống hiện đại, đôi khi chỉ một mùi thuốc bắc thoảng qua cũng đủ khiến tôi khựng lại – nhớ về bà ngoại, về miền Trung nắng gió, về những quả táo nhỏ nằm trong xác thuốc mà ngày xưa tôi lén nhặt ăn. Có những ký ức tưởng như rất đỗi bình thường, nhưng lại là điều quý giá nhất trong đời.

Tôi sinh ra ở miền Trung - nơi đất cằn, trời dữ nhưng con người luôn ấm áp. Mảnh đất ấy không cho tôi một tuổi thơ đủ đầy về vật chất, nhưng lại tặng cho tôi một kho tàng ký ức mà càng lớn lên, tôi càng thấy quý giá. Ba mẹ tôi đi làm xa từ khi tôi còn rất nhỏ. Họ gửi tôi lại cho bà ngoại chăm nom trong căn nhà nhỏ giữa xóm quê có tiếng gió lùa qua từng kẽ liếp, và mùi rơm mới luôn thoang thoảng trong nắng.

Nhớ thương bếp lửa kiềng

Ảnh minh họa: Internet

Hồi ấy, tôi không hiểu vì sao bà hay đau ốm. Chỉ biết rằng, cứ vài ngày, lại có một thầy thuốc đi xe đạp tới nhà, mang theo một túi đầy rễ cây, lá khô và những vị thuốc lạ hoắc. Căn bếp sau nhà bỗng hóa thành hiệu thuốc nam với tiếng lửa reo tí tách, mùi khói bếp quyện với mùi thuốc bắc, thơm nồng nhưng khó tả. Bà nói thuốc đắng thì mới giã tật, nhưng tôi đâu quan tâm đến chuyện thuốc thang. Điều duy nhất khiến tôi háo hức chính là… những quả táo khô trong mớ xác thuốc sau khi bà nấu xong.

Táo Tàu Đen | Lazada.vn

Ảnh minh họa: Internet

Bà ngoại thường mang phần bã thuốc ra phơi lại ngoài sân - chỗ gạch tàu cũ kỹ mà tôi hay chơi nhảy ô. Trong đám xác thuốc sẫm màu ấy luôn có vài quả táo khô - loại táo nhỏ, nhăn nheo, màu nâu sậm, mà trẻ con bây giờ có khi chưa từng nhìn thấy. Tôi nhớ như in cảm giác vừa tò mò vừa thích thú khi lén nhặt những trái táo ấy cho vào miệng. Chúng có vị ngọt nhẹ, hơi chát và mùi ngai ngái rất đặc trưng. Tôi gọi đó là "kẹo của bà", bởi ngoài món đó ra, tôi gần như không được ăn quà vặt. Nhưng chính cái vị đơn sơ ấy lại theo tôi suốt những năm tháng sau này – dù tôi có đi đâu, ăn gì ngon hơn trăm lần, cũng chẳng thể nào quên được hương vị ấy.

Tuổi thơ tôi là những trưa hè đẫm mồ hôi, nằm nghe bà quạt mo trong căn phòng tối om chỉ có tiếng ve sầu bên tai. Là những buổi chiều lon ton theo bà ra chợ quê, tay nắm tay, chân trần đi qua bãi đất đỏ vương bụi. Là những hôm trời đổ mưa bất chợt, hai bà cháu ôm nhau ngồi nơi hiên nhà, nhìn nước tràn ngõ mà lòng thấy bình yên lạ kỳ. Và dĩ nhiên, không thể thiếu những lần bị bà la vì lén bốc táo khô ăn trước khi bà phơi xong. Bà vừa giả bộ giận, vừa cười, lắc đầu: “Răng con không chờ bà chút được hè?”.

Thời gian cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng như gió chiều miền Trung, và rồi tôi lớn lên lúc nào chẳng hay. Ba mẹ tôi về đón tôi lên thành phố – nơi cuộc sống nhộn nhịp, hiện đại và xa hoa hơn gấp trăm lần ngôi làng nhỏ ấy. Tôi dần quên đi mùi rơm rạ, quên luôn tiếng mõ trâu mỗi sáng sớm. Có những ngày, guồng quay công việc cuốn tôi đi, khiến tôi không còn nhớ mình từng là đứa trẻ chân đất, từng bị nắng cháy đen, từng ăn quả táo phơi xác thuốc như một thứ kẹo quý.

Mãi đến một ngày, giữa phố xá đông người, tôi tình cờ ngang qua một tiệm thuốc bắc cũ kỹ. Mùi hương ấy – mùi mà tôi tưởng đã lãng quên – bất chợt ùa về khiến tôi đứng lặng. Mùi thuốc bắc nồng nồng, pha chút khói bếp ngày xưa, dẫn tôi về lại ký ức. Tôi thấy mình, trong hình hài bé nhỏ, đang lom khom tìm những quả táo trong đám thuốc phơi. Thấy bà ngoại, dáng người gầy guộc, vẫn ngồi gỡ xác thuốc, miệng cười hiền, mắt ươn ướt vì khói cay.

Thuốc Nam hay thuốc Bắc?

Ảnh minh họa: Internet

Bà tôi giờ đã không còn nữa. Căn nhà xưa cũng không còn nguyên vẹn như khi tôi rời đi. Nhưng tuổi thơ tôi – với mùi thuốc bắc, với quả táo khô, với tiếng quạt mo và cả những ngày trời mưa ướt sân – thì vẫn ở đó. Nó sống mãi trong một góc tim tôi, nơi chẳng thời gian hay đô thị hóa nào có thể xóa nhòa.

Tuổi thơ của mỗi người đều khác nhau. Có người lớn lên giữa phố thị phồn hoa, có người sinh ra trong căn nhà ba tầng giữa trung tâm thành phố. Nhưng tôi tin rằng, dù bạn đến từ đâu, cũng đều có một "góc ký ức" để mỗi khi nhắc tới, tim chợt nghẹn lại. Đó có thể là mùi nước gội đầu của mẹ, tiếng đài cát-sét của ba, hay chỉ đơn giản là cái kẹo mút hồi xưa hay ăn bên cổng trường.

Còn tôi, tôi có “quả táo của bà”.

Bạn thì sao? Tuổi thơ của bạn có mùi hương gì, có vị gì? Nếu có thể, hãy kể lại nhé – biết đâu, một ai đó cũng đang chờ đọc, để rồi cùng mỉm cười khi thấy bóng dáng mình trong câu chuyện ấy.


Tag: