Kết nối bạn đọc
Khoảnh khắc cha già đi
Nữ Trương • 10-11-2025 • Lượt xem: 86
Miền Trung gió cát, mùa nắng cháy da, mùa mưa ngập đồng. Ngôi nhà nhỏ của ba má nằm lọt thỏm giữa cánh đồng lúa đã gặt, mái tôn loang lổ, tường rạn loang rêu. Bốn đứa con lớn lên từ đó, tản mát khắp nơi; chỉ còn ba má lủi thủi ở lại, giữa tiếng ếch nhái rỉ rả đêm khuya.
Ba mồ côi từ nhỏ, trôi dạt qua bao nhà người ta, đói no đều nhờ trời. Khi cưới má, trong tay không có gì ngoài cái radio cũ. Hồi ấy, đêm nào ba cũng mở bài “Một mai qua cơn mê” của nhạc sĩ Nhật Ngân. Giọng ca khàn đục của Chế Linh vang lên giữa đêm gió “xa cuộc đời bềnh bồng… tôi lại về bên em…”; má bảo, hồi đó ba mê bài ấy lắm, nói ước gì “một mai hết giông bão, mình có mái nhà riêng là hạnh phúc rồi”.
Giờ thì giông bão qua lâu rồi, mà nghèo vẫn còn quanh quẩn.
Căn nhà nhỏ dần im ắng. Tụi con lớn lên, mỗi đứa một hướng. Đứa đi Bình Dương làm công nhân, đứa lấy chồng xứ Quảng, đứa ở Sài Gòn bán hàng, chỉ có thằng út Vinh là còn hay về. Nó thương ba má lắm, mua cho cái điện thoại mới: “Ba nghe nhạc trên YouTube được luôn, không cần radio nữa”. Ba tròn mắt: “Ủa, cái gì mà vừa hát vừa chiếu hình được vậy ?”.
Ảnh minh họa AI
Tối đó, Vinh cài cho ba danh sách nhạc toàn nhạc bolero với “Một mai qua cơn mê”. Ba ngồi nhìn màn hình nhỏ xíu, mắt lấp lánh như đứa trẻ mới được cho kẹo. Nhưng ba không rành xài, sợ bấm trật. Vinh mở YouTube cho ba xem rồi nó đi ra ngoài, ba cứ ngồi canh điện thoại, tay chạm hờ lên màn hình, sợ nó tắt giữa chừng. Má cười: “Ổng ngồi đó cả buổi, nói canh cho nó đừng bị tắt”. Ba bảo: “Mấy ông hát chưa xong, tắt uổng.”
Mỗi chiều, ba ra hiên ngồi, nhìn con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn ra ruộng. Tay cầm điện thoại, để sát tai nghe, lẩm nhẩm hát theo: “Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bềnh bồng…”. Giọng ông run run, không đúng nhịp, nhưng cái run ấy nghe thương lạ. Hình như mỗi câu hát là một mảnh ký ức về tuổi thơ mồ côi, về những ngày lam lũ đi làm thuê, về những năm tháng gió quật, người vẫn cắm rễ mà sống.
Vinh về thăm, đem theo ly cà phê sữa kiểu mới: “Ba thử coi, con pha theo plan bỏ cà phê sữa đặc, healthy hơn”. Ba cười, uống một ngụm rồi nhăn mặt: “Đắng như thuốc, cà phê chi kỳ cục”. Vinh cười, nói: “Sợ ba tiểu đường mà”. Ba cười, gật, uống thêm ngụm nữa, mắt liếc ra sân.
Ảnh minh họa AI
Buổi tối, gió từ đồng thổi vào, mùi bùn ngai ngái, tiếng nhạc vẫn phát khe khẽ: “Tôi lại về bên em…”, ba ngồi dựa cột, cái điện thoại sáng mờ, chiếu lên khuôn mặt già nua, hiền hậu.
Vinh nhìn ba, thấy mắt ông mờ đục hơn xưa, tóc bạc nhiều, da nhăn như ruộng khô sau mùa nắng gắt. Bỗng dưng, Vinh thấy mình lớn thêm một khúc, cái lớn không phải vì tuổi, mà vì nhận ra người từng cõng mình qua dòng lũ giờ bước cũng run. Khoảnh khắc đó, Vinh biết, tuổi trẻ của mình đang được đổi bằng tuổi già của ba, chậm rãi mà không cách nào ngăn lại.
Vinh nằm trong buồng, nghe tiếng nhạc vẳng qua vách, giọng ca khàn như hơi thở người xưa.
Sáng sớm, Vinh dậy, thấy ba ngủ gật trên ghế, điện thoại tắt ngúm. Bên cạnh, má đắp cho ông cái mền mỏng. Cái dáng hai người ấy nhỏ như hai cái bóng lẫn vào sương sớm miền Trung.
Vinh lặng lẽ lấy điện thoại, cắm sạc, mở lại bài hát cũ. Giọng nhạc vang lên, dịu dàng mà day dứt.
Ba khẽ tỉnh, nhìn Vinh, cười: “Ờ… nó lại hát nữa hỉ?”. “Dạ, ba cứ nghe đi”. “Ừ, để nghe chút nữa… rồi thôi”.
Ngoài kia, nắng đã lên khỏi mái. Tiếng chim, tiếng trâu, tiếng gió hòa cùng giọng hát xưa cũ: “một mai qua cơn mê…”, ba vẫn lẩm nhẩm, mắt nhìn xa xăm.
Ảnh minh họa AI
Vinh đứng đó, bỗng thấy nghèn nghẹn. Có lẽ, người già ai cũng mong một ngày được “qua cơn mê” để bớt nghèo, bớt nhớ, bớt chờ con cái về. Còn đứa con như Vinh, chỉ mong thời gian đừng trôi nữa để ba còn ngồi đó, canh cái điện thoại nhỏ, nghe lại một bài hát đã cũ, mà thương còn mới nguyên.