GIA ĐÌNH
Thương Cha Từ Những Điều Không Nói
Nữ Trương • 13-06-2025 • Lượt xem: 102

Không ai chờ đợi sự ra đời của cha tôi. Không có vòng tay nào dang ra đón lấy, cũng chẳng có tiếng “con ơi” nào vang lên trong những năm tháng tuổi thơ của ông. Cha lớn lên như một cơn gió lạc giữa đời côi cút, cứng cỏi và cô đơn. Vậy mà, người đàn ông ấy lại trở thành người cha, người chống đỡ cho cả một gia đình. Một người chưa từng được yêu, đã học yêu theo cách riêng - âm thầm và lặng lẽ.
Tôi thường tự hỏi, một đứa trẻ không ai ru ngủ, không ai kể chuyện cổ tích, sẽ mơ về gì trong những đêm dài? Có lẽ cha tôi không mơ gì cả. Ông học cách ngủ mà không cần mơ, sống mà không cần hy vọng.
Ngày ấy đói nghèo đến nhường nào?
Đói đến mức gạo ăn phải đong từng hạt, nghèo đến mức yêu thương cũng thành của hiếm. Những năm tháng đó, người ta còn lo không đủ ăn, thì lấy đâu ra thời gian để thương yêu một thằng nhóc không người thân.
Thế mà cha tôi vẫn sống.
ống như con thú hoang - tự biết tìm thức ăn, tự biết trốn rét, tự biết chữa lành những vết thương của chính mình.
Ảnh minh họa: Internet
Cha kể, hồi nhỏ ông phải cạy đất nhà để ăn cho đỡ đói. Những câu chuyện ấy, cha kể rất ngắn gọn, không than thở, như thể đang nói về ai đó xa lạ.
Không ai dạy ông cách yêu một người. Không ai nói cho ông biết phải làm sao để gọi hai tiếng "con yêu", để ôm ai đó vào lòng, hay đơn giản chỉ là mỉm cười khi nhìn thấy nhau. Cha tôi học cách sống trước khi học cách yêu. Học cách cứng rắn trước khi biết mềm mại là gì. Ở cái tuổi mà con nhà người ta được bế bồng, cưng chiều, cha tôi đã phải tự lo cho bản thân: từng bữa ăn, từng giấc ngủ.
Vậy mà có một điều rất lạ - ông không hề oán hận cuộc đời. Hoặc ít nhất là tôi chưa thấy ông tỏ ra như vậy. Có lẽ, để mà hận đời, người ta cũng cần phải có thời gian và tâm trí rảnh rỗi. Mà cha tôi thì bận sống. Bận lo tồn tại. Đâu có rảnh để hận.
Rồi ông cưới má tôi. Hai con người cô đơn tìm đến nhau - không hẳn vì một tình yêu to lớn, mà có lẽ chỉ vì thấy ở nhau… một điều gì đó bớt cô đơn. Như hai cái bóng trong đêm tối tựa vào nhau cho đỡ lạnh. Má tôi cũng khổ, cũng một đời truân chuyên, nên hai người hiểu nhau theo kiểu không cần nói ra.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi không biết cha má có yêu nhau từ đầu không, nhưng tôi biết họ đã học cách yêu nhau qua những năm tháng về chung mái nhà. Yêu bằng cách chia sẻ từng khó khăn, từng bữa cơm chan nước mắt, từng đêm thức trắng lo cho con.
Rồi chúng tôi ra đời, lần lượt bốn đứa. Người đàn ông đang tập yêu, tập làm chồng đúng nghĩa bỗng thành... cha. Một thằng nhóc chưa từng được ai gọi bằng một cái tên trìu mến nào, giờ có cả đàn con gọi "Cha ơi" mỗi ngày. Tôi thường nghĩ, có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời ông nghe một ai đó gọi một cách trìu mến, thân thương và đầy trách nhiệm như vậy.
Nhưng làm cha thì khác với được làm con. Ông không biết làm cha. Ông chỉ biết cố gắng không để chúng tôi thiếu thốn như ông đã từng. Cố gắng cho chúng tôi có những thứ mà chính ông chưa từng có - một mái nhà, một gia đình có cả cha và mẹ, bữa cơm đoàn viên và cảm giác an toàn khi biết mình có người thân.
Ảnh minh họa: Internet
Cha tôi gầy. Gầy như cành khô, chỉ có da bọc xương, mặt lúc nào cũng nhăn nhó như suy nghĩ về chuyện gì đó nặng nề lắm. Ông ít nói, lúc nói ra thì giọng cộc lốc, nghe như mắng. Những lúc chúng tôi nghịch phá quá, ông la lên, giọng chói tai, khiến chúng tôi sợ hãi. Một thằng nhóc lớn lên mà chưa từng nghe một câu nói ngọt ngào từ ai, thì làm sao biết đâu là dịu ngọt?
Tôi nhớ lúc nhỏ, có lần tôi hỏi cha: "Sao cha không cười như ba của bạn con?". Cha nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn, rồi quay đi không nói gì. Bây giờ tôi mới hiểu - để một người chưa từng được cười với, học cách cười với người khác, nó khó như thế nào. Và tôi thấy mình thật tàn nhẫn khi hỏi câu ấy.
Nhưng mà cha tôi đã học. Học theo cách của ông. Ông thương chúng tôi bằng cách thức khuya sửa xe đạp hỏng. Thương bằng cách để dành miếng thịt béo trong bát cơm. Thương bằng cách lúc nào cũng lo chúng tôi đói, chúng tôi lạnh, chúng tôi ốm đau. Ông không nói "cha thương con", nhưng ông làm từng việc thương con mỗi ngày.
Đến khi chúng tôi lớn lên, có việc làm riêng, chia sẻ được gánh nặng với ông, tôi mới thấy cha tôi... già thật rồi. Tóc bạc trắng, lưng còn khòm hơn xưa, đôi mắt có lúc nhìn xa xăm như đang nhớ về quá khứ. Nhưng ông không còn cô đơn nữa. Có má tôi - người đàn bà có thể hiểu mà không cần ông nói. Có chúng tôi - 4 đứa con đã lớn, đã biết thương cha theo cách chúng tôi học được từ ông.
Ngày của Cha năm nay, tôi chỉ muốn nói: Ông đã làm tốt lắm rồi. Một thằng nhóc không có tuổi thơ, không được ai dạy làm sao để làm cha, mà vẫn nuôi được bốn đứa con khôn lớn. Vẫn cho chúng tôi cái tuổi thơ trọn vẹn mà chính ông chưa từng có.
Đó là một điều kỳ diệu như cây khô héo mà vẫn đơm hoa kết trái. Cha tôi một đứa trẻ không có tuổi thơ đã trở thành người cha tốt nhất mà chúng tôi có thể có.