Kết nối bạn đọc

Kỳ 12 - Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 25-02-2019 • Lượt xem: 942
Kỳ 12 - Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Bốn đứa chúng tôi sau khi đớp hít một chầu thỏa thích ở khu chợ Hòa Bình, bèn trở về với thực tế là kiếm “quán vắng” ở đâu để “rũ áo thời gian lấm bụi trần” bây giờ. Ở nơi lạ lẫm chưa đặt chân đến lần nào mà kiếm ra được một nơi trú chân cũng nhiêu khê lắm. Mướn khách sạn thì sợ không ổn vì còn nhóc tì mà vào hotel không có vẻ đàng hoàng, không ra con nhà gia giáo. Cuối cũng nghĩ ra cách là vòng trở lại bến xe đò hỏi thăm nơi nào có nhà trọ, để cuối cùng kiếm được một căn phòng ở dưới hầm .. thuê với một giá phải chăng.

Bốn ông nhóc lãng tử, xách bị vào quán trọ dưỡng sức và hoạch định chương trình, buổi sáng hẹn hò với hai giai nhân Quyên và Cathy ở trước nhà thờ Con Gà như đã dặn dò kỹ lưỡng trong thư. Riêng tôi, đến hôm đó trằn trọc không sao ngủ được vì... nhớ nhà. Lần đầu tiên “bụi đời” cũng thú vị thật, nhưng sao hơi... teo teo. Đầu óc tưởng tượng ra đủ thứ. Chả may bỏ xác nơi rừng núi xa xôi này thì không biết ra sao. Cả nhà tôi chắc chắn sẽ khóc lóc thảm thiết, thương cho đứa con, thằng cháu sớm... hưởng dương! Nhưng chắc chắn nó sẽ được lên nước thiên đàng, hưởng phúc đời đời Amen vì “tóc xanh chưa lấm bụi trần”.

Nằm ở Đà Lạt mà nhớ Sài Gòn quá xá. Giờ này ông bà tôi đang đọc kinh cầu nguyện cho thằng cháu được an toàn trên xa lộ là cái chắc. Trong khi đó, ông cháu mắt mở thao láo, nằm co ro trong chăn chung với 3 thằng bạn. Thằng thì ngáy phì phò, đứa nằm mơ ú ớ, tên thì thiếp đi li bì, nước rãi trào ra cả mép. Không khí có vẻ rùng rợn quá. Lại còn văng vẳng đủ thứ tiếng côn trùng, cùng với hình ảnh bí ẩn của những cây thông nhìn thấy qua khung cửa sổ, rung ra rung rinh rất là quái đản.

Đường phố Đà Lạt

Ông cháu đích tôn ớn xương sống, tưởng tượng ra đủ thứ chuyện ma quái. Buồn buồn có con ma nào cũng muốn “rũ áo thời gian” nơi quán trọ này thì bỏ mẹ! Bây giờ mới là lúc nghĩ đến Chúa, ông quí tử bèn làm dấu thánh giá, lâm râm đọc kinh cầu nguyện cho qua đêm bụi đời hãi hùng này. Hứa hẹn với Chúa đủ điều, như sẽ đọc kinh trước khi đi ngủ, siêng năng đi nhà thờ vào ngày Chúa Nhật, không tơ tưởng chuyện gái trai, mèo mỡ ba lăng nhăng...

Hứa thì hứa vậy, nhưng sáng hôm sau, khi đã ngủ thiếp đi một lèo, lúc tỉnh dậy đã tơ tưởng ngay đến việc gặp gỡ hai “giai nhân”, sẽ chờ đợi mình và “đồng bọn” trong vài giờ nữa. Sau khi “khai quang” thân thể, xức nách và các nơi hàng hóc, xịt “after shave” cùng khắp đầu mình tay chân là “nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường”, nhắm nhà thờ Con Gà trực chỉ. Kế hoạch được sắp xếp như sau: tôi được ưu tiên chọn lựa một trong hai giai nhân vì đã có công “khám phá”. Hải, Vương và Cương tranh tài với nhau để “vô” giai nhân kia, hên xui ráng chịu.

Nhà thờ Con Gà

Cũng theo kế hoạch thì sau khi gặp gỡ, chuyện trò, cả bọn sẽ kéo nhau đi ăn (trước đó đã dự trù chi phí hẳn hoi, hùn hạp tiền bạc cho tôi giữ để đại diện phe ta chi cho đẹp mắt!) và sau đó sẽ rủ rê hai nàng Quyên và Cathy về quán trọ tâm tình cởi mở.

Tôi đã chấm ngay “giai nhân” Quyên, ở ngoài còn đẹp hơn 1 tấm hình gửi cho tôi trước đó. Nhưng thật ra Cathy cũng không đến nỗi, mặn mà ra phết. Nhưng chả lẽ mình lại “vô”... cả . Em nào coi cũng ngộ, cũng hay đáo để. Nhớ lại điều răn thứ 10 “Chớ tham của người”, nhất là đã lâm râm hứa hẹn với Chúa đêm trước, nên đành nhường cho ba tên bạn tôi tranh tài cao thấp để “vô” Cathy cho đúng những điều giao ước. Nhờ kinh nghiệm ở chốn “tình trường” với vài chị đào nhí nên tôi đã bớt nhút nhát, ăn nói ra chiều đã hết vô duyên, ngớ ngẩn. Khi gặp hai giai nhân Đà Lạt, tôi đã có được một nội lực... tán phét vượt xa mấy thằng bạn đi cùng, nên được em Quyên đáp lại tấm thịnh tình rất là thắm thiết đầy tình hữu nghị.

Chợ Hòa Bình nhìn từ phía đường Duy Tân, 1968

Cũng theo đúng kế hoạch, sau khi rủ hai nàng đi ăn uống phủ phê, nhất là thấy bọn chúng tôi hiền lành, chất phác, ngô nghê nên đã cùng theo về nơi trú ngụ một cách rất mạnh dạn, gọi là để nói chuyện về sinh hoạt ca nhạc ngoại quốc. Thủ sẵn trong hành trang một mớ “Salut Les Copains” và “Mademoiselle Age Tendre” cùng một số hình ảnh ca sĩ, tôi đã lôi ra “cống hỉ” hai nàng để tạo sự gần gũi. Chiến thuật “cống hỉ” đối với tôi là một chiến thuật rất hữu hiệu trên mặt trận cua đào, cua địch. Anh nào “thủ cẳng” không chịu... đầu tư bằng màn “cống hỉ”, bảo đảm rất khó lòng thành công trên chốn tình trường. Cũng bởi vậy, tôi thường bị gia đình gọi là... thằng dại gái với chủ trương “thích cho hơn thích nhận”. Bà tôi thường càu nhàu về chuyện này, rồi cuối cùng kết luận: “Bắc thang lên hỏi ông trời, có tiền cho gái có đòi được không?... Mày giống y hệt thằng bố mày!”. Dĩ nhiên là đòi không được, nhưng thế nào chả có sự bù lại bằng những lá thư tình bất hủ”, những cái nắm tay, những màn liếc mắt, những cái hôn nhẹ nhàng, đôi khi bốc lửa đến “đã điếu” trong lứa tuổi đang có nhiều rạo rực. Tôi có thói quen lẩm cẩm là sưu tầm đủ mọi thứ. Từ sách báo đến hình ảnh, từ đĩa hát đến mọi vật kỷ niệm vặt vãnh. Trong số đó không thể thiếu “những lá thư tình bất hủ” kể từ thời kỳ những miếng giấy viết tay bằng mực tím học trò, đến những lá thư mâu xanh, màu hồng kẹp thêm vài cánh hoa khô mùi mẫn cho đến những lá thư tình hiện đại hơn, gõ bằng máy chữ tẩm dầu thơm điếc mũi.

Khu trung tâm Đà Lạt với những tòa nhà sang trọng

Nhịp độ của tình yêu dễ dàng đo lường qua những lời mở đầu một bức thư. Tình trạng sơ khởi thường mở đầu bằng “Kỳ thân”, rồi đến “Kỳ mến”, qua tới “Kỳ thương”. Tình trạng nóng hổi hơn khi được mở đầu bằng “Kỳ yêu của em” hay “Anh yêu của bé”. Sôi sùng sục hơn với “Mình yêu thương của em”. Còn những câu cuối thư, trước khi ký tên bảo đảm sẽ đi từ chỗ “thân”, dần dần đến “thân mến”, bò dẫn đến “thương mến”. Khi những câu viết cuối thư lết đến những dòng “yêu anh” (với một đống trái tim vẽ kèm “nhớ anh quá trời” thì kết quả đã khả quan thấy rõ. Đến màn “hôn anh” (với đôi môi son in lên giấy) ở cuối thư thì cuộc tình đã chín mùi. “Hôn anh một triệu cái” thì đã chín quá sức, đụng vào là thấy trái sầu rụng rơi liền. Còn nội dung bức thư thì thường mở đầu chương trình bằng những “tin tức khí tượng cho tầu chạy ven biển”. Con cà con kê, con dê con ngỗng.

Thác Ponggour

Đến tình trạng hẹn hò, vớ vẩn với những lời yêu đương bóng gió thì đã thêm một cấp. Cho đến những bức thư dài cả chục trang giấy cùng những màn tơ tưởng đến sự cùng nhau xây “lâu đài tình ái” hoặc bàn đến chuyện “một túp lều tranh và hai trái tim vàng” thì quả đã là nặng ký. Đến giai đoạn này, con đường tình duyên gia đạo của anh nào có vẻ muốn “dừng bước giang hồ” thì có cơ hội... tới luôn bác tài! Anh nào chưa muốn “lấm bụi trần” quá sức sớm sửa vì còn chờ đợi nhiều màn ngoạn mục thì sửa soạn... tẩu vi thượng sách, kiếm cớ chuồn cho chắc ăn.

(Còn tiếp)

Kỳ 11: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ