Minari, như tờ báo Los Angeles Times đã từng nói: "là bộ phim mà chúng ta cần (ngay lúc này)". Một bộ phim dành cho những đứa con đứa cháu đang nhớ nhà. Một buổi tối, sau ngày làm việc mệt rã rời và trở về phòng trọ một mình, nàng quyết định xem lại cuốn phim Minari.
Bắt đầu bởi hình ảnh chuyến chuyển nhà của gia đình Jacob Yi. Họ chậm rãi lái xe qua những tán cây thưa và dừng lại trước một ngôi nhà di động (RV - Recreational Vehicle - loại park models) Bản nhạc đầu - Big Country của Emile Mosseri - khiến nàng cảm nhận được cách mà ngọn gió đang lùa qua đám cỏ đồng bằng vùng Arkansas, cảm nhận được nhịp tim tò mò khấp khởi của Yi khi đến một nơi ở mới. Ánh mắt ngơ ngác của mấy đứa trẻ. Sự im lặng đầy lo lắng của người vợ. Những nốt nhanh ở giữa bài, như tiếng bước chân chạy theo giấc mơ của Yi, quyết đoán, chắc chắn, đầy hy vọng.
Ảnh: A24
Nội dung phim đơn thuần là câu chuyện kể về cuộc sống chật vật của gia đình ba thế hệ, năm người Hàn Quốc trên đất Mỹ. Hành trình hiện thực hóa giấc mơ trang trại của Jacob Yi và sự run rẩy của Monica đối với cuộc sống gia đình. Đối với hai đứa trẻ, đó là sự ngây thơ và rụt rè để hòa nhập với người Mỹ, hay thậm chí là làm quen với sự hiện diện của bà ngoại chúng. Và người bà Không giống một người bà gì cả trong mắt David đó đã có thể kết nối mọi thứ lại với nhau. Từ đầu cho đến những thước phim cuối cùng là sự pha trộn hài hòa giữa nét điện ảnh quen thuộc kiểu Hàn Quốc, cùng với cách xây dựng câu chuyện và nhân vật kiểu Mỹ. Không có cao trào kịch tính, kể cả cảnh cái nhà kho bị cháy. Không có nước mắt bi quan. Không có những giây phút lãng mạn yêu đương. Minari chỉ là một câu chuyện kể, như cách ông bà chúng ta thường hay kể về quá khứ của gia đình mình. Tuy vậy, nó níu giữ cảm xúc người xem một cách hoàn hảo.
Người xem hiểu rằng, phải rồi, người lớn trong nhà đã hy sinh rất nhiều thứ cho thế hệ sau. Họ nén lại âu lo dưới lớp gối nằm, dưới lớp chiếu mỏng, nơi mà những đứa trẻ chỉ mới biết tè dầm. Người đàn ông biết rõ mình là trụ cột gia đình. Nếu anh ấy không làm được việc chăm sóc cho vợ con thì "Anh sẽ chịu trách nhiệm" - câu nói của Jacob khi đôi tay anh đã rã rời, còn không thể tự gội đầu cho mình. Và anh làm mọi thứ có thể làm, một cách âm thầm. Người vợ đứng trước hai lựa chọn - đưa con cái mình đến một nơi tốt hơn, hay ở lại với chồng mà không biết tương lai sẽ còn bao nhiêu khó khăn. Nhưng cũng chính người phụ nữ đó đã lao vào ngọn lửa để cố gắng cứu lấy chút nông sản mà chồng mình đã vất vả trồng được. Người bà đã rất cố gắng để không trở nên tách biệt với các cháu ngoại. Người bà, dù rất lọng cọng với cuộc sống mới, có thể vì con cháu mà xách nước một quãng xa từ con suối về nhà. Và những đứa trẻ thông minh đã có thể hiểu được những gì gia đình đang đối mặt. Một Anne bản lĩnh có thể chăm sóc em trai và đồng cảm với mẹ. Một David kiên cường dù trái tim không khỏe. Tất cả như một sự khái quát hóa cho mối quan hệ giữa người và người, những người đang vật lộn với cuộc sống và họ yêu thương theo những cách khác nhau khi trong hoàn cảnh khó khăn.
Nàng bị cuốn vào những cảnh quay cận gương mặt từng nhân vật. Thật sự xuất sắc. Nụ cười nén lại nỗi khổ tâm của Jacob. Ánh mắt thất vọng của Monica. Sự chán nản trẻ con của Anne khi bà ngoại quá khác lạ với hình dung của cô bé. Biểu cảm ngây thơ trong sáng của David trước những điều cậu bé chưa đủ sức hiểu. Niềm lạc quan chân chất của bà Soon Ja đối với vùng đất xa lạ. Tình yêu thương len lỏi qua mỗi cử chỉ hành động chứ không chỉ là lời nói. Sự dịu dàng không phải từ cái vuốt ve mà là món cá cơm, bịch bột ớt bà ngoại mang từ Hàn sang. Sự mạnh mẽ là khi bà tìm ra nơi để gieo những hạt giống minari, gửi vào đó một niềm tin bâng quơ vào sự sống của loài cây này nơi đất khách.
Chẳng ai biết rằng đến cuối cùng, tất cả những gì gia đình ấy có được lại là đám rau cần nước vô tư lự bên bờ suối. Chẳng ai còn trách ai vì những khó khăn đã qua. Cũng không còn nỗi sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự quyết tâm của cả hai vợ chồng Jacob chỉ qua một hình ảnh: nhờ người chọn lại nguồn nước tưới. Kết thúc phim không buồn không vui. Đó là một kết thúc mở hoàn toàn.
Một nỗi ấm áp nhẹ nhàng êm ái choàng qua người sau khi phim kết thúc, vậy là trọn vẹn. Đối với nàng, đây đơn thuần là một bộ phim đẹp. Đẹp từ câu từ, âm nhạc, góc máy, biểu cảm nhân vật, câu chuyện, rất đẹp. Phim nhắc cho nàng nhớ: Nàng vẫn luôn là người hạnh phúc nhất khi có ba má, có em, có ông bà yêu thương chăm sóc. Mỗi người lớn của từng thế hệ đều đã gánh nhiều lo toan. Họ đấu tranh giữa việc thỏa hiệp với sự an toàn của mình, để rời xa quê hương, đánh cược giấc mơ lớn hơn vào tương lai con cái.
Cuộc sống vẫn tiếp tục như thế cho đến khi nào ta vẫn còn ở cạnh nhau.
Ảnh: koreaherald