VĂN HÓA

Món bắp nổ ‘nhà quê’

Tam Anh • 04-06-2024 • Lượt xem: 5734
Món bắp nổ ‘nhà quê’

Ở Sài Gòn và các đô thị lớn ngày nay, chúng ta vẫn còn thấy đâu đó món bắp nổ truyền thống nhưng chỉ là thưa thớt, từ những người bán ven đường hay bán dạo…

Không như thế hệ trung niên chúng tôi, giới trẻ ngày nay chuộng món bắp nổ có đường, có bơ hoặc nhiều vị khác… phổ biến ở các rạp chiếu phim hay khu vui chơi giải trí. Chính vì vậy, món ăn bắp nổ truyền thống, với nhiều người thuộc thế hệ 8X, 7X… dường như đã trở thành ký ức. Thế nên, khi bất ngờ gặp lại món bắp nổ dân dã, một số người – như tôi đã không khỏi những cảm xúc bồi hồi. 

Tôi thuộc thế hệ 7X. Thế hệ chúng tôi rất nghèo về vật chất so với bây giờ. Riêng về những món quà vặt, những đứa trẻ nhà quê như tôi (ở Thất Sơn, An Giang) chỉ thưởng thức quanh quẩn những món như bánh bò, bánh ít, bánh cam, bánh còng, kẹo kéo. Thú thật, thời kỳ ấy, cả những món như trên cũng chỉ thi thoảng được má cho ăn chứ không phải thường xuyên. Có một món ít hấp dẫn hơn vì nó không có đường ngọt hay nước cốt dừa béo thơm, nhưng vẫn gắn liền ký ức tuổi thơ tôi chính là món bắp nổ. Món bắp nổ quê tôi mộc mạc, không có vị của đường nhưng rất thơm và khi ăn chậm sẽ nghe được vị ngọt từ trong hột bắp đã nở bung. Ngày xưa, món này được người bán dạo bỏ vào từng bọc nhỏ rồi bán trước cổng trường. Kể từ khi tôi rời khỏi quê lên Sài Gòn học đại học, ít nhất là 20 năm sau, thỉnh thoảng mới thấy lại món quê này tại các bến phà nối hai bờ sông ở các tỉnh miền Tây. Mà thi thoảng thôi chứ không thường xuyên, vì hình như món này bán theo mùa. Có lúc, tôi dừng lại ngay bến phà ấy, ngay tiệm bán hàng ấy nhưng không thấy món ăn này. 

Anh Cường - người thợ chính đang làm món bắp nổ truyền thống - Ảnh: Nguyễn Huy 

Vừa rồi, tôi về quê dự đám giỗ. Từ Châu Đốc tôi qua phà sang xã Châu Phong, thuộc Tân Châu để đi về xã Vĩnh Hậu. Lúc dừng lại tại bến đò kênh 5 xã, Xã Châu Phong, Tân Châu, An Giang tôi nhìn thấy một đôi vợ chồng đang làm bắp nổ. Cái chòi lá của họ nằm hờ hững bên bờ song. Hai vợ chồng ấy đang hì hụi làm việc bên cái máy làm bắp nổ gợi cảm xúc rất dạt dào trong tôi. Tôi nhìn những bịch bắp nổ treo lủng lẳng ở bến đò vào buổi trưa vắng người, mà nghĩ ngợi về triết lý nhân sinh. Có những thứ, vào một lúc nào đó rất được ưa chuộng, rồi theo thời gian sẽ dần dần biến mất, để chỉ còn đọng lại trong ký ức. Tôi lân la vào trong chòi lá xem họ làm việc và tôi trò chuyện với họ. Người đàn ông cho biết anh tên Cường và là thợ chính. Anh nói: “Ngày xưa, vùng này nhiều người làm bắp nổ lắm, vì lúc đó, thức ăn vặt đâu có nhiều như bây giờ. Vợ chồng tôi làm quần quật từ sáng tới chiều, cực nhưng có tiền nuôi con. Giờ thì bắp không còn có giá nên nông dân phá bớt trồng thứ khác, còn món bắp nổ cũng không còn hấp dẫn trẻ con như xưa. Quanh vùng này chỉ còn mỗi mình chúng tôi làm, mà chỉ làm cầm chừng, mỗi ngày làm được chừng 5 bao lớn, chia ra chừng 100 bịch nhỏ. Có hôm bán hết mà có hôm không”.

Người phụ nữ ở bến phà đang chia bắp vào những bịch nilon nhỏ - Ảnh: Nguyễn Huy 

Anh nói xong thì tập trung vào làm việc. Công việc nhìn đơn giản nhưng thao tác cần chuẩn xác và kịp thời gian. Từng hạt bắp vàng đã được phơi khô sẽ được trút vô một nồi áp suất hay nói chính xác hơn là một bình áp suất. Anh Cường xoay đều chiếc bình áp suất ấy trên ngọn lửa nóng. Anh cứ xoay trong một khoảng thời gian hợp lý thì đem vô trong để mở nắp bình. Một tiếng nổ vang dội khiến người xung quanh giật mình. Anh trút tất cả các hạt bắp giờ đây đã phồng to ra một chiếc chiếu. Sau đó, người phụ nữ - vợ anh - thu gom nó lại cho vào một bọc nilon cỡ lớn. Xong, anh Cường lại tiếp tục cho mẻ bắp khô khác và liên tục. Tôi ngồi đó xem anh Cường làm việc gần 1 tiếng. Đã có 5 chuyến đò sang bờ bên kia và quay lại. Khách trên đò cũng đông nhưng không ai ngừng lại mua món bắp của anh. Đến khi tôi chuẩn bị rời đi, có một người phụ nữ ẵm đứa bé tới mua một bịch. Tôi mua ủng hộ anh 2 bịch. Khi lên đò, tôi lấy bịch bắp ra và nhai chầm chậm. Mùi thơm mộc mạc của hạt bắp thật sâu lắng kèm theo vị ngọt tự nhiên. Tôi nhìn quanh hai bên bờ sông, cảnh trưa ở làng quê thật yên tĩnh. Lâu lâu, tiếng chim gù lại vang lên trên bến sông.

Xong đám giỗ, tôi trở về Châu Đốc. Ghé lại bến phà gặp anh Cường lúc chạng vạng. Anh đã đóng cửa chòi lá, và ngôi nhâm nhi ly rượu với vài người trong xóm. Anh mời tôi ngồi xuống uống với anh một ly. Tôi thấy mến sự chân chất của anh nên nhận lời. Anh Cường nói tiếp : “Tụi thanh niên ở đây giờ đã bỏ quê đi làm công nhân ở phương xa. Trong xóm giờ chỉ còn phần lớn là người già và trẻ con. Tụi tui giờ lớn tuổi rồi, muốn làm nghề gì khác cũng khó. Thôi thì còn kiếm cơm với nghề này giờ nào hay giờ nấy. Khi nào không còn ai ăn thì dẹp luôn, rồi tính kế sinh nhai khác”.

Món bắp nổ phổ biến hiện nay mà giới trẻ ưa chuộng - Ảnh: Internet

Tôi rời bến đò trong cảm xúc hơi tiếc nuối khó diễn tả. Có những món ăn dân dã nhưng là cả một “bầu trời tuổi thơ” của thế hệ chúng tôi đã mai một đi. Tôi ước gì những món ăn ấy, chẳng hạn như bắp nổ sẽ trở lại để những người lao động bình dân như vợ chồng anh Cường có đồng vô đồng ra. Sâu xa hơn, tôi sợ mất đi những kỷ niệm giản đơn của một thời mình gắn bó. 

Thiết nghĩ, những món ăn đặc thù thế này nên được xếp vào danh sách ẩm thực dân gian truyền thống để phục vụ du khách trong nước lẫn quốc tế. Bằng cách đó, người dân địa phương có thu nhập mà du khách có cái để khám phá gì đó rất riêng của Việt Nam, bởi họ đã quá thừa mứa những loại kẹo bánh đóng hộp nhiều đường và hóa chất các loại. 

Tôi đã từng được đi du lịch qua nhiều nước và nhận ra rằng chính bản thân tôi cũng chỉ muốn khám phá những món ăn đặc thù địa phương mà quê tôi không có. Không chỉ riêng tôi, nhiều du khách cũng mang cùng tâm lý như thế. Đó là lý do mà tôi hy vọng rằng một ngày nào đó món bắp nổ mộc mạc nhà quê sẽ hồi sinh như thuở nào, và điều đó là hoàn toàn có thể!