VĂN HÓA

Món quà Giáng sinh

Yellowly • 25-12-2023 • Lượt xem: 1086
Món quà Giáng sinh

Một câu chuyện bình dị nhưng đầy lãng mạn của hai vợ chồng trẻ vào đêm trước Giáng sinh của nhà văn O. Henry. Đây có thể được xem là một trong những truyện ngắn về Giáng sinh hay nhất mọi thời đại và được đông đảo độc giả phương Tây yêu thích.

Một đô la và 87 xu. Đó là tất cả. Della đã để dành nó, một xu, rồi một xu, rồi một xu khác, chắt chiu trong những lần đi mua thịt và thực phẩm. Della đếm nó ba lần. 1 đô la và 87 bảy xu. Và ngày hôm sau chính là Giáng sinh rồi. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc nằm trên giường và khóc trong căn phòng đầy đủ tiện nghi với giá 8 đôla một tuần. Có thể nói thêm một chút về nó. Trong hành lang bên dưới có một hộp thư quá nhỏ để đựng vừa một lá thư. Có một chiếc chuông điện nhưng nó không thể phát ra âm thanh. Ngoài ra còn có một cái tên đặt bên cạnh cánh cửa: “Mr. James Dillingham Young.”

Lúc cái tên được đặt ở đó, James Dillingham Young được trả 30 đô la một tuần. Bây giờ, khi anh chỉ được trả 20 đô la một tuần, cái tên đó lại trở nên quá dài và trang trọng. Lẽ ra phải là “Mr. James D. Young.” Nhưng khi James Dillingham Young bước vào căn phòng của mình, tên của ông lại trở nên ngắn hơn nữa. Người vợ sẽ vòng tay nồng nhiệt ôm lấy anh và gọi anh là “Jim”. Vâng cô ấy là Della.

Della luôn muốn tặng cho chồng một món quà quý giá vào đêm Giáng sinh

Della đã ngừng khóc và lau sạch nước mắt trên mặt. Cô đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài với vẻ hờ hững. Ngày mai sẽ là ngày lễ Giáng sinh và cô chỉ có 1,87 đô la để mua quà cho Jim. Cô đã để dành nhiều nhất có thể trong nhiều tháng để có được số tiền này. 20 đô la một tuần không phải là nhiều. Mọi thứ đều đắt hơn cô nghĩ. Cô đã có nhiều giờ vui vẻ lên kế hoạch cho điều gì đó tốt đẹp dành cho anh. Một cái gì đó gần như đủ tốt và xứng đáng với chồng cô.

Della đứng trước tấm kính. Đôi mắt cô ấy sáng rực rỡ như ngộ ra một điều gì đó, nhưng khuôn mặt cô ấy vẫn rất nhợt nhạt. Cô nhanh chóng xõa tóc xuống và để nó dài hết cỡ. Gia đình James Dillingham Youngs rất tự hào về hai thứ mà họ sở hữu. Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim. Nó đã từng thuộc về cha và ông nội của anh. Thứ còn lại là mái tóc của Della. Della biết mái tóc của mình đẹp hơn bất kỳ đồ trang sức và quà tặng nào. Mái tóc màu nâu dài tới đầu gối như một dòng thác tuyệt đẹp. Điều gì đó thôi thúc Della bước nhanh ra khỏi nhà và đi xuống phố. Cô dừng lại trước một cửa hàng tóc, và quyết định bước vào. Người phụ nữ tên Sofronie có vóc dáng to lớn, trắng trẻo, mắt lạnh lùng nhìn cô.

Della hỏi:

- Bà sẽ mua tóc của tôi chứ?

- Tôi mua tóc - bà Sofronie nói - Hãy để tôi xem mái tóc của cô.

Mái tóc nâu dài của Della buông xuống như dòng thác.

- 20 đô la.

Bà Sofronie vừa nói vừa nhấc mái tóc lên để cảm nhận sức nặng của nó.

Tất nhiên, Della đã đồng ý ngay:

- Hãy cắt nó và đưa tôi tiền.

Sau khi bán tóc, cô đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác để tìm một món quà cho Jim. Cuối cùng cô đã tìm thấy nó. Chắc chắn nó được làm cho Jim chứ không phải cho ai khác. Không có cái gì giống như vậy ở bất kỳ cửa hàng nào trong thành phố. Đó là một chiếc dây đồng hồ bằng vàng, được làm rất đơn giản. Giá trị của nó nằm ở chất liệu phong phú và tinh khiết. Rõ ràng nó rất giá trị và phù hợp với đồng hồ của chồng cô. Ngay khi nhìn thấy nó, cô biết rằng Jim nhất định phải có nó. Cô ấy đã trả 21 đô la cho nó và vội vã về nhà với sợi dây đồng hồ cùng 87 xu còn lại.

Với sợi dây này, Jim có thể nhìn đồng hồ và biết giờ ở bất cứ nơi đâu. Mặc dù chiếc đồng hồ của anh rất đẹp nhưng nó chưa bao giờ có một dây đeo tốt. Đôi khi anh ấy lấy nó ra và chỉ nhìn nó khi không ai có thể nhìn thấy anh làm điều đó. Khi Della về đến nhà cô cố gắng che đậy những dấu vết đau buồn về việc mình đã bán đi mái tóc yêu quý. Cô đứng trước gương rất lâu và tự nhủ:Nếu Jim không giết mình ngay khi nhìn thấy bộ dạng này, anh ấy sẽ nói mình trông giống một vũ nữ. Nhưng mình có thể làm gì được với 1 đô la và 87 xu đây?”.

Della đã bán đi mái tóc xinh đẹp vào đêm trước Giáng sinh

Đến 7 giờ, bữa tối của Jim đã sẵn sàng, anh không bao giờ về muộn. Della cầm chiếc dây đồng hồ trong tay và ngồi gần cánh cửa nơi anh luôn bước vào. Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân của anh trong hành lang. Cô thường lặng lẽ đọc những lời cầu nguyện nho nhỏ về những điều đơn giản hàng ngày. Và lúc này cô ấy đã cầu nguyện rằng: “Xin Chúa, hãy làm cho anh ấy nghĩ rằng con vẫn xinh đẹp”.

Cánh cửa mở ra và Jim bước vào. Anh ấy trông rất gầy và gương mặt không nở một nụ cười. Tội nghiệp anh chàng, anh ta mới 22 tuổi và phải chăm sóc một gia đình! Anh cần một chiếc áo khoác mới và anh cũng không có gì để che đôi bàn tay lạnh giá của mình. Jim dừng lại sau cánh cửa. Mắt anh nhìn Della một cách kỳ lạ, và trong đó có một biểu cảm nào đó mà cô không thể hiểu được. Nó khiến cô sợ hãi. Đó không phải là sự tức giận, hay ngạc nhiên, hay bất cứ điều gì như cô đã dự tính trước. Anh chỉ đơn giản nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ đó.

Della đã đến và trấn an chồng mình:

- Đừng nhìn em như thế. Em đã cắt tóc và bán nó. Em không thể chịu được khi Giáng sinh mà không tặng quà cho anh. Tóc của em sẽ mọc lại. Anh sẽ không quan tâm, phải không? Tóc của em dài rất nhanh. Giáng sinh rồi, Jim à, chúng ta hãy vui lên nào.

- Em cắt tóc rồi à?

Jim chậm rãi hỏi. Anh ấy dường như đang cố gắng để hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Della đáp:

- Cắt nó và bán nó đi. Bây giờ anh không thích em nữa sao? Em vẫn là em khi không có mái tóc dài.

Jim nhìn quanh phòng:

- Em nói rằng tóc của em đã biến mất? - Anh ấy nói.

Della nhẹ nhàng nói với chồng:

- Anh không cần phải tìm nó. Em đã bán đi rồi. Ngày mai là Giáng sinh.  Em đã bán mái tóc yêu quý và mua quà cho anh. Có thể đếm được từng sợi tóc trên đầu em, nhưng không ai có thể đếm được tình yêu em dành cho anh. Chúng ta ăn tối nhé Jim?

Jim vòng tay ôm lấy người vợ của mình. Từ trong áo khoác, anh lấy ra một gói quà. Anh đặt nó lên bàn:

- Anh muốn em hiểu điều này, Della, những việc em làm như việc cắt đi mái tóc không hề khiến anh bớt yêu em hơn chút nào. Nhưng nếu em mở món quà của anh ra, em có thể sẽ biết anh cảm thấy thế nào lúc bước vào cánh cửa này.  

Della mở món quà ra, thoạt đầu là tiếng kêu vui mừng, rồi sau đó biến thành nước mắt. Vì bên trong là chiếc lược cài tóc mà Della đã nhìn thấy trong cửa hàng nọ và yêu thích từ lâu. Những chiếc lược xinh đẹp, có đính đá quý, hoàn hảo cho mái tóc xinh đẹp của cô ấy. Cô biết chúng có giá quá đắt so với khả năng cô có thể mua. Cô đã nhìn chúng mà không có chút hy vọng sở hữu chúng. Và bây giờ chúng là của cô, nhưng mái tóc dài của cô đã không còn. Cô ấy ôm món quà vào lòng và ngước lên nhìn Jim nói:

 - Tóc em dài nhanh lắm, Jim à!

Sau đó, Della nhớ ra Jim vẫn chưa nhìn thấy món quà đẹp đẽ của mình. Cô đưa nó cho anh, phấn khích nói:

- Nó hoàn hảo đúng không Jim? Em đã lùng sục khắp thị trấn để tìm nó. Bây giờ anh sẽ phải nhìn đồng hồ hàng trăm lần một ngày. Đưa em đồng hồ của anh, em muốn xem chúng trông như thế nào khi gắn với nhau.

Jim chỉ ngồi xuống, mỉm cười:

- Della, hãy cất quà Giáng sinh của chúng ta đi và giữ chúng một thời gian nhé. Chúng quá đẹp để sử dụng lúc này.

Jim chậm rãi nói tiếp:

- Anh đã bán chiếc đồng hồ để lấy tiền mua lược cài tóc. Và bây giờ anh nghĩ chúng ta nên ăn tối thôi.

Đây là một truyện ngắn của nhà văn nổi tiếng O. Henry. Có lẽ nhiều người biết đến ông qua tập truyện nổi tiếng “Chiếc lá cuối cùng” hơn là truyện ngắn được kể trên đây. Truyện được in lần đầu vào năm 1906. Đây có thể được xem là một trong những truyện ngắn về Giáng sinh hay nhất mọi thời đại và được đông đảo độc giả phương Tây yêu thích.

Hai vợ chồng đã bán đi thứ mình yêu quý để mua quà cho đối phương

Và câu chuyện được kết thúc bởi lời đề từ của tác giả, ông so sánh câu chuyện cảm động của hai vợ chồng Jim và Della với câu chuyện những Nhà thông thái tặng quà cho Chúa Jesus lúc vừa sinh ra, như sau:

Những nhà thông thái, như bạn biết đấy, là những người khôn ngoan - những người đã mang quà đến khi Chúa hài đồng giáng sinh. Họ là những người đầu tiên tặng quà giáng sinh. Là những người khôn ngoan, những món quà của họ chắc chắn cũng là những món quà khôn ngoan.

Và ở đây tôi đã kể cho bạn nghe câu chuyện về hai con người không khôn ngoan. Mỗi người đều đã bán đi thứ giá trị nhất của mình để mua một món quà cho người kia. Nhưng hãy để tôi nói lời cuối cùng với những người khôn ngoan ngày nay: Trong tất cả những người tặng quà, thì hai người này là người khôn ngoan nhất. Trong tất cả những người tặng và nhận quà, họ cũng là những người khôn ngoan nhất. Ở mọi nơi họ đều là những nhà thông thái thật sự”.