VĂN HÓA

Mùa hè trong ký ức

HaoKhanh • 30-05-2025 • Lượt xem: 161
Mùa hè trong ký ức

Khi tôi đã lớn, mùa hè trôi qua không còn nhiều sự thích thú, chờ trông, thế nhưng đâu đó trong miền ký ức vẫn vẹn nguyên những kỷ niệm thân thương ùa về.

Mùa hè trong ký ức tuổi thơ của bạn là gì? Với tôi là những ngày rong chơi đầy nắng, là chùm me chua chua ngọt ngọt nơi đầu lưỡi, là hương đồng gió nội thoang thoảng đâu đây và hơn cả là tình yêu thương nhẹ nhàng mà ấm áp của những người thân yêu.

Mùa hè trong miền ký ức của tôi thật đẹp và đong đầy kỷ niệm. Dưới cái nắng chang chang, lũ trẻ con đầu trần chân đất, tíu tít rủ nhau ra những con kênh xa lắc xa lơ để câu cá, mò cua bắt ốc. Mặt đứa nào đứa đấy lấm lem bùn đất, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch nhưng đong đầy trong ánh mắt là sự hớn hở, vui tươi.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Mùa hè năm ấy trong ký ức của tôi chộn rộn hơn vào những buổi chiều tà, chẳng đứa nào bảo đứa nào, cả đám lại tụ tập trên bờ đê thả diều trong ánh hoàng hôn ráng đỏ. Tiếng sáo ai thổi vang lên lúc trầm lúc bổng, du dương mà tha thiết. Những con diều nhiều màu sắc chao liệng giữa bầu trời. Cánh diều bay cao, xa mãi xa mãi mang theo bao niềm ước mơ, hi vọng.

Mùa hè trong ký ức của tôi còn là những chùm me chua chua ăn mà nhíu hết cả mắt, là vị chát chát của những trái bàng non hái trên tút ngọn cây, là chiếc bánh cốm ngọt ngào hai chị em chia nhau rồi dè dặn ăn từng tí từng tí một vì nuối tiếc sợ hết, là cây kem đá mát lạnh dù chẳng có mùi vị gì nhưng lũ trẻ lại thèm thuồng đến lạ.

Kỷ niệm của tôi với mùa hè còn gắn liền với người bà yêu dấu. Ngày ấy cuộc sống khó khăn, bố mẹ đi làm xa, tôi ở quê với bà. Hai bà cháu nương tựa vào nhau. Những  buổi trưa hè  trước hiên nhà, bà ngồi phe phẩy cái quạt nan, à ơi hát ru cho tôi ngủ. Tiếng ve kêu râm ran khắc khoải hòa cùng tiếng chim hót líu lo rộn rã tấu nên những bản nhạc tuyệt vời. Đó là những hồi ức thân thương mà sau này khi lớn lên tôi vẫn hoài niệm nhớ về.

Những ngày nóng như rực lửa bà vẫn ra đồng, bóng lưng trải dài trên thềm đá, lưng còng vất vả vác từng bao lúa vàng ươm. Từng giọt mồ hôi rơi trên gò má hao gầy, mảnh áo cũ ướt đẫm dưới ánh nắng gay gắt nhưng bà vẫn mỉm cười, trong ánh mắt bà vẫn sáng nên niềm mong mỏi. Bà vẫn thường nói: “Ngóng trông vụ mùa này bội thu và bán thêm đàn lợn giống, bà sẽ mua cho con bộ quần áo mới, một chiếc cặp xinh xắn, đôi dép quai hậu để con đến trường”. Và cứ thế, ngày qua ngày, bà vẫn thức khuya dậy sớm, tần tảo chắt chiu nuôi tôi khôn lớn thành người.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Buổi tối mùa hè những năm ấy là khoảng thời gian tôi yêu thích nhất. Khi mặt trăng từ từ nhô lên sau luỹ tre đầu làng, hương khói bếp rạ nhà ai bay lượn trong không trung mang theo mùi thơm thoang thoảng, mọi người lại trở về quây quần bên mâm cơm gia đình. Những món ăn giản đơn mà mộc mạc, vài con cá kho mới bắt từ ngoài đồng, món rau muống luộc chấm mắm, nước rau chan chanh chua dịu, vài miếng dưa leo thái lát… nhưng lũ trẻ lạ vô cùng háo hức, tranh nhau ăn một cách ngon lành.

Rồi chúng tôi lại hào hứng rủ rê nhau chơi các trò chơi dân gian như cướp cờ, kéo co, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, dung dăng dung dẻ,…Từng giai điệu vui tươi, quen thuộc vang vọng cả không gian:

 “Rồng rắn lên mây

Có cây núc nác

Có nhà điểm binh

Hỏi thăm thầy thuốc

Có nhà hay không?

Có nhà hay không?”

(Đồng dao “Rồng rắn lên mây”)

Những lời "Dạ", "Thưa" hỏi đáp, những tràng vỗ tay rộn rã, những tiếng cười đùa vui vẻ là những âm thanh thân thương nhất, hồn nhiên nhất như làn nước trong lành tưới tắm dịu mát cả một mùa hè thênh thang.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Mùa hè còn ở lại dưới ánh trăng ngà, đàn trẻ thơ xúm lại bên mái hiên nhà để nghe bà kể chuyện. Giọng bà trầm trầm, ấm áp như đưa chúng tôi vào một thế giới mới tràn đầy yêu thương. Nàng Tấm xinh đẹp, hiền lành trải qua bao gian truân, vất vả cuối cùng cũng hạnh phúc bên hoàng tử, chàng Thạch Sanh đánh đuổi trằn tinh giải cứu nàng công chúa, nàng tiên cá đổi giọng hát ngọt ngào để có được đôi chân với niềm tin và hi vọng mãnh liệt vào hạnh phúc lứa đôi. Thế rồi qua những câu chuyện cổ tích xa xưa ấy, không biết bắt đầu từ khi nào, chúng tôi được thấm nhuần những tư tưởng nhân văn tốt đẹp, học được những điều hay lẽ phải, hướng thiện, làm việc tốt giúp ích cho đời.

Những thước phim về mùa hè năm cũ cứ lướt qua trong trí nhớ, gọi về những kỷ niệm xa xăm, sâu thẳm. Mùa hè dài bất tận đong đầy những ngọt ngào như que kem đậu xanh, đậu đỏ mát lành mà lũ trẻ gom góp từng đôi dép nhựa, từng nồi nhôm thủng, từng cái chai để đổi lấy. Là cánh hoa phượng toả mùi thơm dìu dịu được nhặt nhạnh tỉ mỉ rồi ép gọn bên trang giấy trắng, là những ngày rong ruổi lê la trên bờ đê ngắm ánh hoàng hôn buông xuống bản làng,…là niềm hạnh phúc trong veo, giản dị và bình yên.

Lũ trẻ năm xưa giờ đã lớn, đã trưởng thành. Chúng rời quê hương đi học, đi làm ăn xa, xây ước mơ ở những thành phố lớn. Mùa hè giờ đây là những dãy nhà cao tầng chen chúc chật chội, những con đường đông đúc inh ả tiếng còi xe, những buổi tăng ca từ sáng sớm tới tối muộn chẳng thấy ánh mặt trời. Chỉ đôi khi mệt mỏi quá, tạm dừng chân ngẫm lại ta mới chợt thấy thời gian trôi qua thật vội vàng,  chỉ ước gì có thể đưa tay hứng từng vạt nắng trưa hè, hít thở luồng không khí trong lành nơi quê nhà, ôm trọn lấy những kỷ niệm thân thương bên người thân, lang thang trong những ký ức về mùa hè xưa cũ, bình yên và nhẹ nhàng.


                                                                                             

Tag: