Chỉ đơn giản là một điều gì đó đã xảy ra trong vô số những lần, là nguyên nhân khiến cho chúng ta trông mong rồi nó sẽ lại xảy ra lần nữa. Như cách con người thuở ban đầu vẫn tin rằng loài thiên nga chỉ có màu trắng bởi vì họ đã thấy hàng triệu con như thế.
Trong một bài đăng của một tác giả trên Internet, đặt trường hợp bạn là một con gà và đều đặn hàng ngày đều được người chủ mang thức ăn ngon lành đến.
“Bạn nhìn xung quanh và đôi khi tự hỏi tại sao người chủ của bạn lại chăm sóc bạn tốt như vậy. Lúc đầu, bạn không chắc chắn. Bạn có sự hoài nghi. Lỡ ông ta đưa bạn đến lò mổ thì sao? Bạn chưa bao giờ đến đó nhưng bạn biết rất rõ chưa có người bạn nào của mình từng an toàn ra khỏi lò mổ. Bạn luôn cảnh giác cao độ rằng ngày định mệnh đó có thể đến. Nhưng điều đó không xảy ra. Ngày, rồi tuần, rồi tháng, thậm chí nhiều năm trôi qua, giờ đây bạn tin chắc rằng người chủ của bạn yêu bạn hơn bất kỳ con gà nào khác và ông ấy sẽ không bao giờ làm điều gì xấu với bạn. Mỗi ngày trôi qua là một bằng chứng bổ sung để nói rằng bạn sẽ sống cho ngày tiếp theo.” Cho đến một ngày con gà kết thúc bằng cách nằm trên đĩa thức ăn của người chủ. Mọi mộng tưởng đều được chấm dứt bởi người đã dành thời gian cho nó ăn trong cả cuộc đời nó.
Con gà đã trông đợi rằng nó luôn được cho thức ăn
Thực chất đây là một ví dụ được Nhà triết học Bertrand Russel nói đến trong cuốn sách về triết học của ông. Một con gà được chủ cho ăn hàng ngày. Mặc dù trước đây, mọi con gà mà nó biết đều không thoát khỏi số phận bị làm thịt. Nhưng tất nhiên không có gì trong cuộc đời của con gà chỉ ra sự thật rằng một ngày nào đó nó sẽ bị giết để lấy thịt. Và nó cũng bắt đầu trông đợi rằng nó sẽ luôn được đối xử như vậy. Nhưng rồi một ngày, số phận con gà cũng như hàng ngàn con gà khác, trở thành bữa ăn của người chủ. Theo ông, con gà có thể hợp lý khi mong đợi thức ăn dựa trên những sự kiện đã xảy ra theo trải nghiệm của nó trong quá khứ, nhưng (nói theo cách đơn giản) niềm tin vào quy luật bất biến về kết cục của mọi con gà sẽ có ích cho con gà hơn trong trường hợp này”.
Chỉ đơn giản là một điều gì đó đã xảy ra trong vô số những lần, là nguyên nhân khiến cho chúng ta trông mong rồi nó sẽ lại xảy ra lần nữa. Như cách con người thuở ban đầu vẫn tin rằng loài thiên nga chỉ có màu trắng bởi vì họ đã thấy hàng triệu con như thế cho đến khi một con thiên nga đen xuất hiện phá vỡ hoàn toàn nhận thức trước đó. Nó có giống cách bạn tin vào một niềm tin cố hữu nào đó vì hàng triệu dẫn chứng đều đưa bạn đến một kết luận, cho đến khi một sự kiện nào đó xảy đến và làm sụp đổ tất cả những niềm tin của bạn.
Một niềm tin cố hữu có thể là hy vọng cũng có thể là thứ dễ nhấn chìm chúng ta
Vốn dĩ trong đời sống, chúng ta mang theo rất nhiều niềm tin. Chúng ta tin rằng ổ bánh mì ở cửa tiệm thân quen hôm nay sẽ lại ngon vì những ngày hôm trước đều như thế. Tin rằng người bạn đã hẹn chắc chắn sẽ đến vì năm trước, tuần trước, thậm chí ngày hôm qua họ vẫn đến như đã hẹn. Tin rằng những người tốt sẽ luôn tốt như thế vì trong quá khứ bạn chưa từng thấy họ xấu xa. Những niềm tin như vậy giúp cho cuộc sống dễ dàng hơn và như một mỏ neo, chúng ta chỉ cần đóng mỏ neo ở những nơi chắc chắn thì sẽ yên tâm để chiếc thuyền ở đó và đi chu du đất liền.
Có niềm tin vào một điều gì đó là tốt, nhưng sau mỗi sự việc xảy ra, cần nên xem xét lại. Lần trước là đúng, nhưng ở thời điểm hiện tại, hoàn cảnh hiện tại, điều đó còn phù hợp nữa hay không. Chúng ta sẽ vẫn tin vào những điều tốt đẹp, nhưng tâm lý vẫn nên dự trù cho những điều rủi ro có khả năng có thể xảy ra. Chúng ta không lấp sông, lấp biển mà đắp đê, đào mương. Để khi cơn “cuồng phong” có thể ập tới, ta có chỗ để dự phòng.
Bạn sẽ lựa chọn tin vào điều gì, nếu là chú gà kia?
Thử nghĩ, nếu chú gà, ngày qua ngày, cho dù người chủ có đối tốt với nó thế nào, đều không mảy may tin tưởng, chỉ nghĩ đến kết cục bị cho vào lò mổ, nó có thể vui vẻ tận hưởng được bữa ăn của mình không. Và như câu chuyện ngàn lẻ một đêm, con gà đếm ngược đến ngày thứ 1001 - chính là kết cục chắc chắn nó sẽ nhận, không một ngày nào nó được an lòng.
Và nếu con gà luôn sống trong mộng tưởng và mê muội, nghĩ rằng mình chính là con gà đặc biệt và may mắn nhất, mỗi một ngày người chủ sẽ yêu thương nó nhiều hơn một chút, nó ăn ngon lành những bữa ăn mà con người mang cho. Đến “ngày thứ 1001” của đời nó, ngày nó hoàn toàn tin tưởng người chủ của mình, cũng chính là ngày nó nhận ra sự thật tàn nhẫn mà nó lãng quên.
Hay còn một cách nào khác. Nếu bạn là một con gà, bạn sẽ chọn tin vào điều gì.