VĂN HÓA

Nghe 'Từng là' ở chùa Một Mái

Nguyễn Loan • 05-04-2024 • Lượt xem: 34272
Nghe 'Từng là' ở chùa Một Mái

Người ta rất cần ở giữa mọi người để tương tác và phát triển những kỹ năng giao tiếp ứng xử. Và người ta cũng rất nên ở một mình để quay vào bên trong khám phá chính mình. Mùa hoa bưởi, nếu muốn một không gian yên tĩnh để bước đi thật chậm và lắng nghe từng hơi thở chính mình, tôi sẽ về chùa Một Mái ở Sài Sơn.

Ở gần khu Tuần Châu biểu diễn thực cảnh Tinh Hoa Bắc Bộ, con đường đẹp dẫn đến chùa khá yên tĩnh. Qua cổng, hương hoa bưởi thanh dịu sẽ đánh thức khứu giác thường xuyên mờ mịt vì các loại mùi công nghiệp ở bên ngoài. Tôi sẽ bước chậm thật chậm như thể nhờ đất trời ướp tôi trong hương hoa ấy. Tóc người ta dễ bắt mùi, biết đâu ở lâu trong vườn bưởi, mái tóc vì thế mà cũng vương vấn hương thanh. Vắng và ẩm, mọi vật phủ trùm một màn sương mờ ảo. Những ngày này người hay buồn sẽ rất dễ suy tư. Tôi đã từng là một người như thế. Chỉ là bây giờ tôi đã biết cách cân bằng những cảm xúc phiền muộn hoặc phấn khích để học cách an nhiên. Nhưng để đi đến đoạn an yên, mỗi chúng ta đều phải trải qua bão tố...

Bước chân vào chùa, tôi sẽ qua chào bà vãi 93 tuổi và lên Tam bảo. Tôi không rõ người ta đến chùa xin gì, từ nhiều năm nay, mỗi lúc đứng trước Ngôi cao, tôi luôn khấn thầm được bề trên dẫn vào con đường sáng. Vài lần, tôi mang những câu hỏi đến thầm niệm, và cũng vài lần, sự dẫn dắt nào đó đã đưa tôi đến câu trả lời. Hôm nay câu trả lời tôi nhận được là hai câu thơ của Thiền sư Từ Đạo Hạnh:

Có thì có tự mảy may
Đã không cả thế gian này cũng không

Tôi đã ngồi rất lâu ở khe hóng gió để ngẫm về hai câu đó. Bất chợt tôi thấy thật nhiều dấu tích từng đến nơi này của rất nhiều người để lại, hầu hết là của người trẻ. Có lẽ với người nhiều tuổi, khoảnh khắc đẹp nhất không được ghi lại trên giấy, khắc trên đá mà ở trong tim, bất tử trong ký ức của họ. Còn những người trẻ sôi nổi và giàu năng lượng, họ muốn ghi dấu của mình lên mọi nơi họ đi qua. Tôi vẫn thấy tên học trò trên bàn, trên cánh cửa, ở hành lang lớp học, giờ đây là những vách núi đá cổ kính trên độ cao chừng vài chục mét.

Nơi vách núi nghìn tuổi này, họ viết gì? Đơn giản lắm, chỉ là những cái tên và những địa chỉ không rõ ràng: lớp 7 lớp 8 một trường cấp II nào đó. Nhiều cái tên kèm trái tim yêu thương. Hình như chỉ có một nỗi đau đớn được viết ra và lưu lại ở đó. Và cũng như nỗi đau, dòng chữ ấy không rõ ràng, nhưng để lại nhiều suy tư. Qua bao dâu bể, có bao nhiêu kỉ niệm ghi dấu thuở ngây ngô vụng dại nơi đây, giờ vẫn là?

Tôi chợt nhớ đến một bài hát của Vũ Cát Tường đang được yêu thích: Từng là. Có thói quen đeo tai nghe để thưởng thức những điều thú vị ngay ở những nơi lao xao nhất, ở đây, lúc này, dù yên tĩnh, tôi vẫn mở Từng là. Những dấu tích từng đến, từng yêu, từng đau nhẹ bẫng theo mỗi giai điệu trong trẻo của Tường. Đâu có gì vĩnh viễn phải không Tường? Kể cả trong tình yêu thiết tha, người ta vẫn dặn nhau: Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi đấy thôi! Nỗi đau khó quên, niềm vui cũng nhớ mãi. Nhưng hãy để chúng vào một góc từng là rồi đôi khi mở lại mỉm cười dịu dàng vì mình đã có những ngày nồng nàn như thế hoặc đau khổ như thế. Mình đã đi qua nó, những vết thương đã liền sẹo có vẻ đẹp riêng của nó.

Từng có những bức ảnh trong tệp Chỉ mình tôi
Từng có những giai điệu mỗi lúc ngân lên lại nhớ một người
Từng có một ánh mắt chạm sâu tận đáy lòng 
Từng có những quan tâm, hẹn hò nhung nhớ 
Từng có nhiều trăn trở khát khao.
Giữa xôn xao của đời thường: quyền lực, địa vị, danh vọng, tiền bạc  
Giữa bề bộn những được mất, khen chê, hay dở, đẹp xấu

Nếu thấu hiểu từng là, ta sẽ đi qua yêu thương và đau khổ với một tâm thế mới: Cám ơn cuộc đời với những rung động rất con người.

Tôi có cảm giác kiếp nào đó, mình từng ở một nơi rất tĩnh, rất đẹp, an yên và thư thái với cỏ cây hoa lá nhưng vì ở đó quá thanh thản và bình lặng nên tôi lại chọn đến thế giới này để yêu và được yêu tha thiết cuộc đời. Tôi đã được toại nguyện với những thăng trầm và một trái tim nhiều vết xước, nhưng vẫn cám ơn cuộc đời vì trái tim ấy đã có những nhịp đập mãnh liệt và thiết tha. Phải chăng chỉ có như vậy ta mới thực sự sống - một đời sinh động và ấm áp?

Tôi chợt hiểu câu thơ xưa bằng nhiều trải nghiệm cũ, nhưng ở một góc nhìn mới: 

Có thì có tự mảy may.

Là khi hết lòng quan tâm tới một điều gì, mọi chỉ dẫn của vũ trụ sẽ đưa ta đến điều đó. Mọi sự đều khởi nguồn tự tâm. Hướng về vật chất, thế giới xung quanh sẽ vì thế mà hiển hiện cho ta thấy mọi thứ thuộc về nhà cửa tiền bạc xe cộ và mở ra những cách thức để ta sở hữu chúng. Vẻ đẹp của người giàu có tự tại làm sao. 

Là khi mong ước quyền lực, tự nhiên thấy oai nghi là giá trị tuyệt vời nhất. Chỉ có quyền lực mạnh  mẽ mới có thể điều khiển thế giới xung quanh theo một quỹ đạo mà ta hằng tán thưởng. Muốn thi hành chính đạo, nhất định phải có quyền quyết định cuối cùng.

Là khi yêu ai đó, cả thế giới này sẽ tràn đầy những tín hiệu của người ấy. Một ngọn gió dịu dàng, một đám lá lao xao, một ánh trăng thinh lặng, một con đường mơ mộng, một nhịp cầu nghiêng nghiêng... Tất cả đều gợi về người ấy, chỉ người ấy mà thôi. Cả thế giới dịu dàng đáng yêu cùng ánh mắt và nguồn năng lượng yêu đương tràn ngập nơi người ấy, đánh thức những rung động thầm kín trong ta.  

Và ngược lại,    

Đã không cả thế gian này cũng không

Chớp mắt, vạn sự đang có thành không. Quay lưng là người dưng. Trong tâm trí không còn nhau thì dù gào thét đến khản cổ cũng vô thanh. 

Biết trong CÓ tiềm tàng KHÔNG, trong KHÔNG khởi sự CÓ

Phải chăng là THIỀN?

Một đời người trăm năm phút chốc hóa hư không. Năm 2023, một học trò khỏe mạnh, xinh đẹp, vui vẻ củas tôi đã vĩnh viễn ra đi sau một tai nạn thương tâm. 16 tuổi, 16 năm kỉ niệm đong đầy yêu thương bỗng chốc hóa mây trắng phiêu du tận chân trời. Những sự ra đi như thế nhắc cả thế giới hãy sống động lên, thiết tha hơn, để không bao giờ phải hối tiếc.

Một cuộc đời mãnh liệt từng giây
Ý thức từng hơi thở
Thì trọn vẹn.
Ở đây, lúc này: gió nhè nhẹ, trời se se, hương bưởi vấn vít
Tha thiết với hương hoa ấy - PHẢI CHĂNG LÀ THIỀN?

 

Tag: