VĂN HÓA

Người lái đò thầm lặng, ươm mầm tri thức tương lai

HaoKhanh • 20-11-2024 • Lượt xem: 1228
Người lái đò thầm lặng, ươm mầm tri thức tương lai

“Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học” - Comenxki

Nếu đã từng một lần đến thăm lớp học của cô giáo Nguyệt, có lẽ bạn sẽ giống tôi, cảm nhận được sự bình yên như được trở về những năm tháng tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng bên mái trường thân yêu. Trong không gian tĩnh lặng của một buổi chiều êm ả, văng vẳng đâu đây giọng nói dịu dàng, truyền cảm của cô giáo giảng bài cho các em học sinh, từng tiếng ê a đọc vần, ghép chữ của các bé nhỏ nghe sao mà thân thương quá.

Cô Nguyễn Thị Thu Nguyệt năm nay đã ngoài 50 tuổi nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng trẻ trung, xinh đẹp. Ấn tượng của tôi trong lần đầu gặp cô là gương mặt phúc hậu, lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười. Cô là giáo viên dạy bộ môn Tiếng Việt của một trường tiểu học thuộc huyện Nhà Bè, TP.HCM. Cô Nguyệt là tấm gương sáng trong ngành giáo dục và đạt được nhiều thành tích đáng nể như “Giáo viên suất sắc”, “Người nhà giáo ưu tú”. Đó là cả một quá trình không ngừng cố gắng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, thi đua dạy tốt học tốt. Ngoài giờ lên lớp, cô còn tích cực tham gia các phong trào đoàn thể, văn nghệ của trường, thường xuyên giúp đỡ đồng nghiệp nên được mọi người yêu quý và trân trọng.

Cô Nguyệt đang giảng bài cho các em học sinh

Gắn bó với nghề nhà giáo đã hơn 30 năm, cô có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Học sinh của cô đa phần là các bé nhỏ 6 tuổi đến 10 tuổi. Cô kể các con đều rất ngoan và dễ thương. Có những bé ngày đầu tiên đi học vừa ôm mẹ vừa khóc không chịu vào lớp. Cô phải ra động viên, an ủi dắt tay vào. Thế rồi một thời gian sau, khi quen trường quen lớp, các bé lại ôm cô nũng nịu không chịu về khi ba mẹ đón. Cô nói:

“Nghề nhà giáo là một trong những nghề vô cùng cao quý. Đặc biệt là những giáo viên mầm non như mình. Trẻ con là những hạt giống nhỏ, phải ươm mầm, tưới tiêu, chăm sóc thì mới ra chồi non, đơm hoa, cho trái ngọt. Vì vậy chúng ta cần phải có niềm đam mê, lòng yêu nghề, sự kiên nhẫn, tận tâm thì mới làm tốt được công việc này, mới trở thành một thầy cô giáo giỏi. Mỗi người thầy, người cô phải là những tấm gương sáng để các con noi theo.”

Vì vậy cô không bao giờ la mắng hay trách phạt khi các bé nhỏ bướng bỉnh, quậy phá, không học bài. Cô luôn ở bên nhẹ nhàng khuyên bảo, chỉ dẫn tận tình, nắm tay các con tô từng nét chữ, đọc từng câu thơ một cách kiên nhẫn và bền bỉ.

Các em học sinh lớp cô Nguyệt vui chơi trong giờ giải lao

Ngoài những giờ học trên lớp, cô còn tổ chức các trò chơi trí tuệ và vận động cho các con tham gia. Điều đó giúp các con giải trí, thư giãn, rèn luyện sức khỏe, gắn kết tình cảm. Các bé đều rất hào hứng và thích thú mỗi khi đến giờ học của cô. Niềm hạnh phúc của cô là nhìn thấy các con cười đùa vui vẻ và mạnh khỏe lớn lên từng ngày.

Bên cạnh đó, cô luôn trau dồi dạo đức và hướng tới những lối sống tốt đẹp vì cô tâm niệm: “Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác - Usinxki”. Cô khơi gợi và truyền cho các em học sinh của mình những tư tưởng nhân văn tốt đẹp ấy. Đối với cô, sứ mạng của người nhà giáo không chỉ dạy các em học sinh kiến thức mà còn phải dạy các con những bài học đạo đức, đạo lý làm người. Cô dạy các con phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, hòa thuận với anh chị em, đoàn kết với bạn bè. Phải cố gắng phấn đấu học tập để sau này thành công trong cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội.

Trong suốt những năm làm nghề, cô có nhiều kỷ niệm với các em học sinh. Cô kể hồi đó khi mới ra trường, cô được phân công vào một lớp học. Trong lớp có một học sinh “đặc biệt”, bé bị tăng động nhẹ nên rất hay quậy phá, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Bé tiếp thu bài rất chậm nên lúc nào cũng cần cô ở bên quan tâm. Thế là không quản khó khăn, vất vả, cô đều kiên nhẫn chỉ dạy, tận tình nắm tay con viết từng nét chữ, dạy con đọc từng chữ số, giải thích cho đến khi con hiểu mới thôi. Vì ba mẹ bé thường xuyên tăng ca, đi làm về trễ nên bé ở lại trường với cô. Cô lo cho bé từng bữa ăn, giấc ngủ, chăm chút như những đứa con của mình. Bé nhỏ rất nhạy cảm, nhiều lần bất chợt lăn ra khóc, ăn vạ khiến cô bối rối không biết phải làm sao. Thế là cô ở bên vỗ về tâm sự, động viên khuyến khích. Nhờ có sự kiên trì, cố gắng của cô và trò, bé đã học tập tốt hơn và đạt được nhiều thành tích. Giờ đây, bạn nhỏ đó đã lớn, đã ra trường, đi làm. Thế nhưng bạn vẫn nhớ về cô, thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe.

Những món quà cô nhận được từ các em học sinh trong ngày 20.11

Cô nói cô cảm thấy vui nhất là ngày lễ 20.11, các em học sinh ở mọi miền Tổ quốc vẫn nhớ trở về thăm cô, quây quần cùng cô ăn bữa cơm, tặng cô từng bông hoa, biếu cô từng hộp bánh, cái kẹo. Thế rồi các trò kể cho cô nghe về công việc, gia đình, những chuyện cỏn con trong đời sống hằng ngày khiến cô rất xúc động.

Cô tâm sự: “Từ nhỏ mình đã mơ ước trở thành nhà giáo. Và khi đã trở thành nhà giáo, mình luôn tự hứa với lòng phải làm tròn trách nhiệm, bổn phận và nghĩa vụ. Niềm mong mỏi của mình là các con sẽ luôn là những người lương thiện, sống hết mình theo đuổi những ước mơ và thành công trong cuộc sống.”

Lớp học đã tan, cô dắt tay từng bạn nhỏ bước ra cổng. Cô mỉm cười vẫy tay các em rồi quay người trở lại bục giảng, ngồi vào bàn cặm cụi sửa bài tập, chấm điểm cho học sinh và soạn giáo án cho tiết học ngày mai. Bóng dáng cô in trên bức tường qua ô cửa sổ nhỏ khiến tôi trào dâng bao cảm xúc, là sự trân trọng, yêu quý và nể phục với những con người có tấm lòng cao cả, tận tụy với nghề, luôn tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu thương với các em học sinh.

Tiếp lửa đam mê từ cô, nhiều bạn nhỏ cũng mơ ước trở thành nhà giáo, cũng nuôi dưỡng hi vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Cô Nguyệt là tấm gương người nhà giáo vừa có tài vừa có đức xứng đáng để các thế hệ học sinh noi theo. Thầm chúc cô và những người làm nhà giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp "trồng người".


Tag: