VĂN HÓA
Người thắp sáng hành trình tri thức
Bảo Châu • 19-11-2025 • Lượt xem: 25
Tháng Mười một về, gió heo may lại khẽ luồn qua những tán phượng già trong sân trường, mang theo hương bụi phấn, tiếng ve đã ngủ quên và những ký ức thân thương về thầy cô năm nào. Mỗi mùa tri ân đến, lòng người Việt lại chợt ấm lên bởi niềm biết ơn lặng lẽ dành cho những người đã chọn nghề “trồng người”, một nghề thầm lặng nhưng cao quý hơn tất cả.
Dẫu thời gian có thể xóa nhòa những con điểm, những trang vở hay bảng đen năm cũ, nhưng ký ức về thầy cô thì vẫn ở đó, vẹn nguyên như buổi sáng đầu tiên ta cắp sách đến trường. Bởi những gì người thầy để lại cho chúng ta không chỉ là tri thức, mà còn là cách sống, là lòng nhân ái, là bài học về làm người. Có những bài học chẳng nằm trong sách vở, nhưng lại theo ta đi suốt hành trình trưởng thành.
Những bài học từ trái tim
Hầu hết chúng ta đều có một người thầy, người cô mà chỉ cần nhắc đến, lòng lại chợt dâng lên niềm xúc động khó tả. Không phải vì họ đã dạy ta những công thức phức tạp hay những bài văn mẫu dài dòng, mà vì họ đã dạy ta cách làm người bằng chính tấm lòng và nhân cách của mình.
Đó có thể là thầy chủ nhiệm năm lớp 9, người đã không la mắng khi ta phạm lỗi, chỉ nhẹ nhàng nói: “Thầy tin em sẽ biết mình nên làm gì”. Chính niềm tin lặng lẽ ấy khiến ta hiểu ra bài học đầu tiên về trách nhiệm và lòng tự trọng. Hay là cô giáo dạy Văn luôn nói: “Điểm số không quyết định con người, thái độ mới làm nên nhân cách”. Từ những lời giản dị đó, ta học được rằng thành công không phải chỉ là đạt điểm cao, mà là biết sống tử tế, có đam mê và có lòng trắc ẩn với người khác.
Rồi theo năm tháng, ta mới nhận ra: điều còn đọng lại sau mỗi tiết học không phải là những dòng kiến thức trên bảng mà là cách thầy cô dạy ta đối diện với cuộc đời. Có khi đó chỉ là một ánh mắt tin tưởng, một lời nhắc nhẹ hay một lần thầy lặng im thay cho trách mắng. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy đã dạy ta biết sống ngay thẳng, biết trân trọng người khác và chính mình. Chúng ta lớn lên, rời xa mái trường, có thể quên đi những con số, công thức hay bài thơ năm cũ. Tuy vậy, ta sẽ không thể quên cách thầy cô dạy ta đứng dậy sau thất bại, biết yêu thương con người và sống tử tế giữa cuộc đời nhiều đổi thay. Những bài học ấy không nằm trong sách vở mà lại lặng lẽ theo bước chân ta qua từng ngã rẽ của cuộc sống.
Thầy cô ở trong tim ta không phải vì những bài học trên bảng mà vì cách họ dạy ta sống, yêu thương và kiên cường
“Nghề gieo hạt” trong thời đại mới
Ngày nay, khi công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc học không còn gói gọn trong bốn bức tường lớp học. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, học sinh có thể tiếp cận kho tri thức khổng lồ của nhân loại; những bài giảng từ các giáo sư danh tiếng được chia sẻ rộng rãi khắp thế giới. Trong bối cảnh ấy, nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu vai trò của người thầy có còn quan trọng?
Câu trả lời chắc chắn là có, thậm chí còn quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi trong khi công nghệ có thể mang đến tri thức, chỉ con người mới có thể chạm đến trái tim.
Thầy cô không chỉ dạy học trò cách giải một bài toán mà còn dạy cách giải quyết những “bài toán” của cuộc đời. Họ dạy học sinh biết làm chủ bản thân, đối diện với khó khăn và ứng xử tử tế giữa cuộc sống đầy biến động. Một cỗ máy có thể giảng lại định lý nhưng không thể dạy ta cách đứng dậy sau khi vấp ngã. Một bài học trực tuyến có thể giúp ta thuộc công thức nhưng không thể truyền cho ta cảm giác được thấu hiểu, được sẻ chia.
Chính vì thế, người thầy trong thời đại mới không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người dẫn đường, người truyền cảm hứng, giúp học trò tìm ra giá trị và bản lĩnh của chính mình. Họ vẫn đang miệt mài gieo từng “hạt giống tâm hồn” giữa cánh đồng tri thức rộng lớn, nơi con người, chứ không phải công nghệ, mới là yếu tố làm nên ý nghĩa thật sự của việc học.
Trong thời đại tri thức số, thầy cô vẫn gieo hạt tâm hồn, dạy ta làm người, vượt thử thách và tìm ra giá trị thật của cuộc sống
Những người thầy thầm lặng
Không chỉ trong lớp học, “người thầy” có thể là bất kỳ ai biết cách dạy ta điều gì đó bằng cả trái tim. Đó có thể là người mẹ kiên nhẫn nắn nót từng nét chữ đầu tiên, là người cha lặng lẽ dạy ta bài học về lòng kiên cường qua những lần vấp ngã. Với nhiều người, đó là người đã ở bên ta trong những năm tháng tuổi trẻ, khi ta còn vụng về, nông nổi và hay vấp ngã. Với nhiều người, đó là người đã ở bên ta trong những năm tháng tuổi trẻ - khi ta còn vụng về, nông nổi và hay vấp ngã. Họ lặng lẽ dạy ta bằng sự bao dung, bằng ánh mắt tin tưởng, bằng niềm kiên nhẫn không giới hạn. Và dù không nói nhiều, chính họ lại gieo vào ta những hạt giống đầu tiên của lòng biết ơn và ý chí vươn lên.
Giữa nhịp sống hiện đại đầy ồn ào, vẫn có những người thầy âm thầm đứng trên bục giảng mỗi ngày. Họ không chỉ dạy chữ, mà còn dạy người bằng sự tận tâm và những hy sinh thầm lặng ít ai biết đến. Ở nơi vùng cao, có người vẫn kiên trì vượt dốc, lội suối để đến lớp; ở giữa thành phố, có người vẫn thức khuya soạn giáo án, lắng nghe học trò tâm sự như một người bạn. Mỗi nụ cười của học trò, mỗi ánh mắt sáng lên khi hiểu bài đều là phần thưởng khiến họ quên đi mệt mỏi. Không ồn ào, không hào quang, nhưng chính những con người ấy đã góp phần nuôi dưỡng bao thế hệ.
Và có lẽ cũng bởi thế, mỗi khi tháng Mười một về, trong không khí của Ngày Nhà giáo Việt Nam, lòng ta lại dâng lên niềm biết ơn đặc biệt dành cho những người đã chọn đứng trên bục giảng, những người gieo hạt cho tương lai bằng cả trái tim. Bởi bài học sâu sắc nhất mà chúng ta mang theo trong đời, không nằm trong sách vở mà trong chính tấm lòng của những người đã chọn sống để dạy, để dẫn đường, để yêu thương.
Giữa nhịp sống ồn ào, vẫn có những người thầy âm thầm hy sinh, gieo chữ và nuôi dưỡng bao thế hệ
Tri ân bằng hành động
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, ta thường gửi tặng thầy cô những bó hoa tươi, những tấm thiệp viết tay hay những món quà nhỏ xinh. Nhưng có lẽ, món quà ý nghĩa nhất mà người thầy mong chờ chính là sự trưởng thành của học trò, là khi ta sống tử tế, biết yêu thương và có trách nhiệm với cuộc đời mình.
Tri ân thầy cô không chỉ nên gói gọn trong một ngày, mà nên trở thành một thái độ sống. Bởi nếu mỗi người đều sống đúng với những điều tốt đẹp mà thầy cô đã dạy, thì đó đã là lời cảm ơn sâu sắc nhất. Cuộc sống cuốn ta đi, đôi khi khiến ta quên mất lời “cảm ơn” giản đơn. Thế nhưng, trong những lúc chênh vênh nhất, chỉ cần nhớ lại một câu nói, một ánh mắt, hay nụ cười của thầy cô năm nào, ta lại tìm được hướng đi cho mình. Vì có những bài học và những người dạy ta sẽ mãi ở lại, dù thời gian có trôi đi bao lâu.
Tri ân thầy cô không chỉ qua hoa hay quà, mà bằng cách sống tử tế, yêu thương và giữ những bài học họ để lại trong tim ta suốt đời