VĂN HÓA

Người xóa đi ranh giới giữa nghệ thuật và đời sống

Bài: Kinh Kha. Hình ảnh: Tam Khôi • 15-01-2023 • Lượt xem: 451
Người xóa đi ranh giới giữa nghệ thuật và đời sống

Những năm 2005, Sài Gòn hay Hà Nội đều xôn xao, đầy cảm hứng với những chương trình biểu diễn nghệ thuật thị giác. Người ta có thể tìm thấy sự kết nối với nhau từ chính các trải nghiệm, sự cảm thụ nghệ thuật trên đường phố hay những lối trình diễn đương đại. Sự xuất hiện của những họa sĩ trẻ tuổi, nhiều tâm huyết mang tới những tác phẩm tại các triển lãm phá cách đã khiến không gian nghệ thuật ngày ấy trở nên tỏa rộng. Trong số các nghệ sĩ tạo nên sự ảnh hưởng, ghi nhớ… không thiếu một cái tên quen thuộc: họa sĩ nghệ sĩ thị giác Ngô Lực.

Nghệ thuật… không phải là tất cả

Lúc đó, Ngô Lực như một gã phong trần, đầy đam mê với hàng loạt các buổi vẽ trình diễn của nghệ thuật body painting. Vẽ graffiti trên những bức tường nơi công cộng, vẽ trên tất cả mọi vật dụng mà anh ta có, sắp đặt những ý tưởng khiến người xem cảm thấy một cảm giác điên rồ và ấn tượng. Anh cũng là một trong những nghệ sĩ sáng lập và điều hành nhiều không gian nghệ thuật phá cách ấn tượng có tên gọi là “không gian khoan cắt bê tông” nơi mà anh gọi là nơi tụ tập của những người đam mê nghệ thuật và sự sáng tạo. Không gian ấy đã một thời tạo tiếng vang và gây ảnh hưởng lan rộng từ trong nước và nước ngoài, lôi kéo nhiều khán giả đến từ các nước phương Tây và nhiều giới nghệ sĩ trẻ năng động từ nhiều lĩnh vực khác nhau để tạo ra một cuộc chơi đầy thú vị. 

Gặp Ngô Lực ta luôn có cảm giác đầy hứng khởi mộng mơ, đôi khi vội vã với những sự kiện về nghệ thuật thị giác đương đại và những triết lý thú vị lạ lẫm hơi khác người về cuộc sống, nhưng ở đằng sau đó là một sự khát khao chinh phục sự hoàn hảo, cái mà anh thường nói rằng hãy làm gì đó để người xem chỉ có thể “wow “ và sau cái “wow” đó người ta mới bắt đầu hứng thú tìm hiểu những lớp ý nghĩa sâu lắng đằng sau tác phẩm. Với Ngô Lực sự nhạt nhẽo trong đời sống đến từ sự thiếu sáng tạo và hời hợt. Có lẽ chính vì thế mà trong anh đầy sự khát khao bùng nổ.

Bẵng đi một thời gian, Lực vắng bóng hẳn ở các sự kiện đình đám do chính anh tạo nên. Đó chính là giai đoạn người họa sĩ trẻ cảm thấy có một điều gì đó vẫn chưa đủ và vẫn chưa chạm vào được cảm xúc thật sự. Anh vẫn lờ mờ cảm thấy rằng có một cái gì đó vẫn chưa là chính mình. Anh nghĩ rất nhiều, nếu không phát triển sang cái gì gần gũi với đời sống, nếu không chạm vào những gì mà con người có thể thụ hưởng trực tiếp từ những thứ mình tạo ra, nếu không chạm vào những mối quan hệ của mình với người bình thường trong xã hội này, trong bối cảnh này, thì bản thân mình và những gì mình tạo ra chỉ là những người nghệ sĩ tự chơi và tự khen thưởng nhau, bỏ xa cuộc sống đời thực khắc nghiệt và đầy biến động. Nếu là như vậy thì đó không phải là những điều mà anh muốn đến trên con đường thành công của chính mình.

Vui vẻ bên công nhân nơi công trường, anh nói tôi yêu quý những phút giây nghỉ ngơi bên họ sau những ngày làm việc vất vả

Ranh giới mong manh không dễ xóa nhòa

Thế là Ngô Lực hăm hở tạo ra hẳn một công ty thiết kế với rất nhiều cộng sự trong và ngoài nước, mối quan hệ trong thế giới nghệ thuật có thể giúp anh liên kết được rất nhiều kiến trúc sư đến từ nước ngoài, như Hunggary Hàn Quốc, Nhật Bản và Singarpore với những công trình thiết kế ý tưởng về nhà ở, biệt thự, cao ốc... Anh có đầy ngọn lửa đam mê với ý tưởng và cách diễn thuyết hùng biện của một nghệ sĩ, sự giao hòa giữa văn hóa đông và tây, và khát khao đạt đến những vẻ đẹp của nghệ thuật trong không gian sống, khiến rất nhiều khách hàng đặt niềm tin vào anh.

Những dự án được đặt hàng không ngừng nghỉ, những đêm thức trắng vẽ bản phối... như vòng xoáy công việc cuốn lấy anh. Nhưng nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở ý tưởng sáng tạo thì giữa công việc nghệ sĩ và công việc của một nhà thiết kế hay một kiến trúc sư, không khác nhau là mấy và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh ta không lấn sân vào công việc thi công và xây dựng hoàn thiện. Mặc dù tưởng rằng mình đã đủ sức, đủ những kiến thức và khả năng sáng tạo đã được học hỏi rất nhiều nơi trên thế giới, và những cộng sự giỏi, để tạo ra những tác phẩm kiến trúc và những không gian mơ ước, nhưng khi tạo ra một công ty thiết kế kiến trúc và xây dựng (design and build) anh đã gặp phải vô vàn những thất bại đổ vỡ.

Đó là thời điểm 2015 - 2016 nhiều dự án rơi vào bế tắc, vì sự khác nhau giữa phong thái của một nghệ sĩ đầy sáng tạo và một nhà quản lý cần sự khất khe nghiêm chỉnh đến từng cm của ngành xây dựng…

Nhiều cộng sự đã không thể chịu được với tính cách thất thường của một ông sếp
nửa nghệ sĩ nửa nhà quản lý, nhiều khách hàng cũng không theo kịp những ý tưởng sáng tạo mà không tương thích với cảm nhận của họ, đồng thời những bất cập về nhân sự giữa ý tưởng và thực tế, giữa những trình độ đáp ứng tạo ra một cuộc mâu thuẫn không hồi kết.

Công việc rơi vào vỡ vụn, Ngô Lực bắt đầu đối diện với những tháng ngày tưởng như bế tắc và sụp đổ khi anh nhận ra được, công việc của một người kiến trúc sư xây dựng, ngoài những ý tưởng về hình ảnh, phong cách trên bản vẽ, còn là cả một sự gồng gánh tổng thể về rất nhiều thứ, kỹ thuật, số liệu, chi phí, chất liệu, sự chính xác thời gian tiến độ và kiểm định chất lượng công trình.

Dù đã tìm ra được lý do của sự thất bại khi hàng loạt công trình đã ký bị hủy bỏ, nhưng ta sẽ bắt đầu từ đâu?

Tất nhiên, hãy bắt đầu từ chính thất bại ấy. Bỏ mặc những điều tiếng, bỏ mặc những món nợ công việc, anh quyết đi tìm câu trả lời cho chính mình, đầu tiên là "hóa thân" vào vai trò của một người thợ xây.

Ngoài là một kiến trúc sư anh còn là chính người "công nhân" cần mẫn trên công trường, làm những việc từ đơn giản tới phức tạp, hòa mình cùng với nhân viên.

Khá trùng hợp khi câu chuyện của chúng tôi diễn ra vào một buổi trưa Sài Gòn đầy nắng. Khi vô tình tôi gặp anh đang tham gia vào cùng với công nhân xây dựng. Ngô Lực vứt bỏ tinh thần của một người chủ, tạm gác sự đam mê sang một bên và bắt đầu hành trình của những người thợ. Anh tham gia cùng với những người công nhân lao động trên những công trình xây dựng lấm láp, vất vả, bất kể ngày nắng hay đêm mưa, cần mẫn bên họ cùng làm việc, cùng ăn cùng ngủ và tất nhiên, luôn quan sát, lắng nghe và tìm hiểu ra những cách thức, bài học từ chính công việc lao động nặng nhọc tưởng như chỉ cần có sức khỏe là được thôi ấy. Anh cho biết: "Tôi đã chủ động lăn xả vào công việc từ những công đoạn sơ khai cho tới phức tạp nhất. Bản thân sẵn sàng học nghề từ những viên gạch, nền móng sơ đẳng nhất của một người thợ xây. Từ những nguyên lý cơ bản của thợ điện, thợ nước, thợ mộc và hầu như tôi đều tham gia chi tiết vào tất cả các khâu để hình thành lên một ngôi nhà. Tự biết cách đi mua vật liệu, nắm bắt giá, tự ngồi ăn cơm chung với thợ để lắng nghe, học hỏi từ họ. Sau nhiều ngày tháng kiên trì lăn lộn nơi công trường, thay vì cảm thấy mệt mỏi, trong tôi luôn có một quyết tâm, muốn làm được cái mình muốn thì phải hiểu được từng bước, từng giai đoạn một. Và từ đó tôi đã dần dà nắm bắt được mọi vấn đề.

Ngô Lực còn là họa sĩ của nghệ thuật vẽ body painting, với khả năng sáng tạo nghệ thuật trên mọi chất liệu khác nhau

Cũng từ những ngày vất vả ấy, bài toán do mình tạo ra đã tự mình tìm được cách giải. 

Sau những ngày tháng không ngừng tự học, tự sửa, luôn quan sát, lắng nghe và ít phản biện, dần dà Ngô Lực đã nhận ra cách giải mã để mở ra những cánh cửa của công việc. Đó đâu chỉ là một cánh cửa, nó là muôn cánh cửa, không cùng một chìa và với nhiều cách thức khác nhau trong một sự hợp nhất, tổng thể. “Tôi luôn dặn mình hãy sửa tất cả hãy biến điểm yếu nhất thành điểm mạnh của mình. Hãy hoàn thiện mọi năng lực cần thiết để tạo nên một người có đủ năng lực quản trị tất cả những vấn đề xảy ra đối với công việc”.

Tận tâm với từng chi tiết nhỏ nhất trên mỗi công trình

Tìm thấy chính mình trong sự cân bằng giữa nghệ thuật và thực tiễn

Vượt qua bước ngoặt, giờ đây Ngô Lực đã biết cách để tiến tới sự cân bằng giữa nghệ thuật và đời sống. Khách hàng yêu thích anh vì hai điều: sự tổng hòa giữa một người xây dựng thực tiễn và chính xác và một nghệ sĩ có nhiều ý tưởng sáng tạo ấn tượng đầy tính nhân văn và giàu cảm xúc. 

Một gã gàn họa sĩ năm xưa, sau những cú hích do chính mình.... gây nên, đã trở thành một kiến trúc sư, một nhà thầu xây dựng chính xác đến từng xentimet. Từ những thất bại, những va chạm, xung đột của một con người cảm hứng, cảm xúc giờ đây một Ngô Lực trầm tĩnh bình thản ôn hòa, nhưng ẩn chứa bên trong đầy nội lực và bản lĩnh của một thủ lĩnh điều hành cả một công trình với vài ngàn công nhân và xử lý vô số các vấn đề xảy ra từ tất cả các khâu để tạo ra một công trình xây dựng đồ sộ một cách nhẹ nhàng như đã ăn sâu trở thành bản năng gốc của chính mình. 

Là một người bạn lâu năm chứng kiến Ngô lực từ lúc anh ta còn là một anh chàng sinh viên mới tốt nghiệp đại học Mỹ thuật và vô vàn những thay đổi, biến cố và sự chinh phục từng nấc thang của cuộc sống, tôi thấy rằng anh ta là một người chưa bao giờ chùn bước trước khó khăn. Anh thích cảm giác nếm mùi thử thách, thích vượt khó, mà không chỉ một lần, nhiều lần, người đàn ông này đi xuyên qua những khó khăn bằng sự nỗ lực. 

Dù bạn có ở giữa một Sài Gòn đông đúc suốt hai mươi năm hay đã từng đặt chân lên khắp các nẻo đường Việt Nam và nước ngoài nhưng sự cô đơn và làm việc có lúc tưởng như chỉ một mình là điều mà Ngô Lực nắm rõ hơn ai hết và đã trải nghiệm nó một cách trọn vẹn. 

Lâu ngày gặp lại tôi thấy anh có thêm một thú vui là cưu mang những chú mèo bỏ rơi ngoài đường phố mang về thiết kế cho chúng một không gian lý tưởng để mỗi đêm về có thể chơi đùa với chúng.

Anh nói với tôi rằng anh thấy giữa anh và con mèo bỏ rơi đó có những sự đồng cảm sâu sắc. Một sự bí ẩn tĩnh tại và đầy sự uyển chuyển khéo léo mạnh mẽ, và một sự ấm áp ngọt ngào đôi khi yếu mềm trở thành một cặp mâu thuẫn vẫn hài hòa vào nhau, giống như công việc và cuộc sống của anh hiện tại... 

Nhiều đêm trắng, anh mê mải bên những bức vẽ đa sắc, trừu tượng như một trải nghiệm vô thức với hội họa. Nhưng sáng hôm sau vẫn miệt mài trên những công trường hay những buổi hội thảo với các chủ đầu tư để bắt đầu hay tiếp tục cho những công trình.

Ngô Lực - với mong muốn xóa đi ranh giới giữa nghệ thuật và đời sống

Đến nay, trên dưới 50 công trình lớn nhỏ, từ nhà ở bình dân tới biệt thự, khách sạn từ cao ốc văn phòng tới quy hoạch đô thị, anh đều đã trải qua với nhiều trải nghiệm thú vị. Ngô Lực cho biết: “Từ nhà cấp bốn hay là biệt thự, chung cư, cao ốc thì tất cả dường như không tách rời nhau. Một người thiết kế theo tôi phải biết lắng nghe, thấu hiểu và dùng chuyên môn của mình làm đẹp hơn, khoa học hơn những gì khách hàng tưởng tượng. Người thiết kế phải tạo ra được một không gian mà ở chính không gian sống ấy, con người sẽ phát huy được tối đa năng lực tiềm ẩn của mình”.  Không gian sống không chỉ để là một ngồi nhà chui ra chui vào một cách đơn thuần mà là nơi tiếp đón bạn bè, là nơi thể hiện chính giá trị. Đẳng cấp văn hoá của bản thân mình, là nơi mà người ta rất muốn trở về khi mệt mỏi trong mỗi ngày làm việc và còn hơn thế nữa. Qua đại dịch Covit-19 xã hội như chợt nhận ra rằng có một không gian sống lý tưởng cho nhu cầu sống của mình dù bất kỳ nơi đâu đó mới là điều quan trọng. Đây là thời gian lý tưởng cho những kiến trúc sư có tinh thần thiết kế hướng đến cảm xúc nghệ thuật và tiện ích của con người trong đó có Ngô Lực. Nhiều người sẽ cho rằng Lực tham lam khi ở mọi hạ tầng, mọi nhu cầu đầu tư chi phí anh đều có thể biến hóa thành không gian sống được hết, anh không coi công việc của kiến trúc sư là một công việc kiếm tiền thuần túy mặc dù nó cũng đem lại cho anh khá nhiều tài chính. Mà anh coi đó là một công việc để chinh phục đưa vẻ đẹp và sự tinh tế của nghệ thuật vào đời sống bằng tất cả những kỹ thuật khoa học mà mình có được. Bạn có thể gặp Ngô lực ngày hôm nay đang thuyết trình về một dự án khu đô thị vài chục hecta và ngày hôm sau đang cặm cụi chỉnh sửa một cái nhà vệ sinh nhỏ xíu. Bạn có thể thấy anh ta điều hành xây dựng một tòa lâu đài tráng lệ khách sạn 5 sao nhiều tỷ với vô vàn tiện ích công năng xa hoa hưởng thụ và lại thấy ở đâu đó anh ta đang tỉ mỉ chăm chút cho một ngôi nhà di động tiết giảm tối đa mọi diện tích với một mức chi phí vô cùng nhỏ.

Anh nói rằng nhu cầu sống của con người thật sự đa dạng, có những lúc ta thích sống tiện nghi xa hoa như một ông hoàng bà chúa, và có những lúc ta lại muốn về một nơi hoang sơ trong một căn nhà mộc mạc được nghe tiếng chim và tiếng suối reo, trồng rau ngắm hoa. Chính vì vậy mà họ cần một kiến trúc sư có thể thấu hiểu và cảm nhận một cách sâu sắc những nhu cầu đó. 

Qua rất nhiều những biến cố và những trải nghiệm và những nấc thang phát triển cho chính mình anh ta vẫn ghé vào tai nói nhỏ với tôi rằng đây mới là sự khởi đầu cho một cuộc chơi… còn nhiều điều tiếp tục khám phá và phát triển nữa. Kết thúc cuộc gặp gỡ ra về tôi thấy rằng những gì sẽ trải qua với nhân vật này là một câu chuyện còn ẩn chứa đằng sau vô vàn sự thú vị và bí ẩn. Tôi vẫn hy vọng và đặt niềm tin vào những câu chuyện kế tiếp của anh. Nó giống như một hành trình đi tìm tín ngưỡng không giống ai và là duy nhất của Ngô Lực?