VĂN HÓA

Nhà giáo cần giữ sự tôn nghiêm của nghề

Lê Học Lãnh Vân • 13-04-2021 • Lượt xem: 148
Nhà giáo cần giữ sự tôn nghiêm của nghề

Bài viết này xin được chia sẻ những suy nghĩ tiếp theo bức thơ về mong mỏi của ông Nguyễn Kim Sơn rằng “vị thế của nhà giáo chúng ta cần phải được củng cố, cần giữ sự tôn nghiêm của nghề”

Trong bức thơ ở cương vị tân Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, viết ngày 9.4.2021 và đăng trên trang facebook của mình, ông Nguyễn Kim Sơn trình bày với “các cô giáo, thầy giáo, công chức viên chức, người lao động trong ngành giáo dục” “những suy nghĩ về nghề và sự nghiệp của nhà giáo”.

Bức thơ ngắn xuất phát từ “những trăn trở và suy nghĩ đầu tiên” của ông sau khi nhận trách nhiệm. Bài viết này xin được chia sẻ những suy nghĩ tiếp theo bức thơ về mong mỏi của ông rằng “vị thế của nhà giáo chúng ta cần phải được củng cố, cần giữ sự tôn nghiêm của nghề”.

Muốn vị thế của nhà giáo được củng cố và nghề giáo giữ được sự tôn nghiêm, tôi nghĩ tập thể các nhà giáo cần có ít nhất hai điều kiện:

1) Nhà giáo có thu nhập đủ để giữ một cuộc sống đàng hoàng trong xã hội. Đàng hoàng đối với trách nhiệm trong gia đình và đàng hoàng trong giao tiếp xã hội.

2) Nhà giáo có tác phong, đạo đức khiến học trò, phụ huynh, xã hội chung quanh nể trọng, mến yêu.

Hai điều kiện trên phụ thuộc nhau. Để lập luận được trình bày rõ ràng bài viết này xin bàn về chúng trong sự độc lập tương đối.

Một cá nhân có thể nghèo mà vẫn giữ khí tiết. Nhưng một tập thể, một giới trong xã hội nghèo thì giới đó thua kém, không được tôn trọng, tiếng nói không được lắng nghe, nói gì tới hướng dẫn người khác. Mức thu nhập chính thức của một giới, một ngành trong xã hội phản ánh mức độ quan tâm chính thống đối với nghề của giới đó. Khi nhà nước trả mức lương quá thấp cho một nghề, xã hội khó lòng coi trọng nghề đó! Quan điểm của giáo sư Hoàng Tuỵ rất rõ ràng: lương thấp, ngành Giáo dục không thể hết bệnh. Tôi tin rằng có nhiều cách để tăng mức thu nhập cho nhà giáo, tăng một cách đàng hoàng, chính đáng mà các nhà quản lý nếu quyết tâm muốn hợp tác với xã hội để cải cách hệ thống giáo dục tất sẽ tìm ra biện pháp hữu hiệu.

Tác phong và đạo đức của nhà giáo mới tạo nên vị thế cao quý của nhà giáo. Bài viết này mong không làm phiền lòng những nhà giáo còn giữ được tác phong và đạo đức của nghề khi nói rằng số người thiếu tác phong và đạo đức trong ngành đã quá nhiều! Theo cách quan sát của bài này, nếu so sánh với ngành giáo dục trước đây thì đạo đức học đường hiện nay quả là đáng lo lắng!

Đạo đức phải được giữ gìn và phát triển từ cấp cao nhất, từ các vị bộ trưởng, thứ trưởng, hiệu trưởng… Nhưng cũng rất cần các nhà giáo mà tấm gương khí tiết và tài năng nổi bật thành hình ảnh dẫn đường. Người có khí tiết và tài năng không cam phận cúi luồn, họ thà sống đời lẫn trong cây cỏ mà giữ những giá trị sống cao quý. Với họ, hư danh là vô nghĩa. Mục tiêu của họ là sự nghiệp chứ không là vị trí. Đối tượng phụng sự của họ rộng lớn, là nhân loại, là tổ quốc…

Những con người như vậy là vốn quý, nhà nước phải tạo môi trường để họ xuất hiện. Thực tiễn của nền giáo dục hôm nay là triết lý giáo dục chưa phát huy hết sự khai phóng cho nhân tài xuất hiện, là mục tiêu giáo dục hướng chưa hoàn toàn đưa học sinh làm trung tâm, là tầm nhìn giáo dục thiếu đột phá…

Chính vì vậy mà một số phương pháp cứng nhắc được áp dụng. Thay cho các môn học cung cấp kiến thức hữu dụng để người học lao vào đời sống, lại là các môn học thiếu thực tế và và xa xôi với ngành nghề đào tạo. Thay cho giáo viên tự chủ giảng dạy theo chương trình là những bài giải mẫu, là thang điểm xơ cứng không còn chỗ cho người học sáng tạo. Thay cho khuyến khích tính độc lập và tự lập của giáo viên là cách quản lý giao hiệu trưởng rất nhiều quyền. Thay cho một vườn trăm sách giáo khoa để giáo viên và người học tự do lựa chọn là một vài bộ sách áp đặt (vì cơ chế duyệt sách khắt khe). Thay cho dành thì giờ để giáo viên nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khoẻ, rèn luyện chuyên môn, đọc sách mở mang kiến thức là phân cho giáo viên nhiều chuyện vô bổ, không nằm trong mô tả trách nhiệm, thậm chí ngược chiều giáo dục.

Cũng như ông Nguyễn Kim Sơn, tôi “có niềm tin không gì lay chuyển vào đội ngũ nhà giáo, giáo chức”. Nhưng niềm tin của tôi có điều kiện: cần môi trường giáo dục nhân bản, khai phóng. Lúc đó, một cách tự nhiên, nhiều nguồn lực nhân sự đổ về và được phát triển trong ngành Giáo dục, “vị thế của nhà giáo được củng cố và nghề giáo giữ được sự tôn nghiêm”. Lòng kính trọng và thương yêu tự nhiên được thiết lập giữa người dạy và người học.

Muốn có nền giáo dục phụng sự dân tộc và phát triển quốc gia, phải chăng cải tạo môi trường giáo dục là một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Theo 1thegioi.vn