VĂN HÓA

Nhà là nơi để về...

HaoKhanh • 28-06-2025 • Lượt xem: 624
Nhà là nơi để về...

“Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc”

Tôi nhớ những ngày tấm bé, lũ trẻ chúng tôi thường nắm tay nhau quây thành vòng tròn rồi ngân nga những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng:


Gia đình gia đình
Ôm ấp ta những ngày thơ
Cho ta bao nhiêu niềm thương mến
Gia đình gia đình
Bên nhau mỗi khi đớn đau
Bên nhau đến suốt cuộc đời

Trích “Ba ngọn nến lung linh”, sáng tác Ngọc Lễ


Có lẽ ngày ấy, chúng tôi cũng chẳng hiểu rõ ý nghĩa của từng câu từng chữ, chỉ nghe các bà các mẹ dạy, nhẩm đọc theo rồi thuộc nằm lòng lúc nào không hay. Giờ trưởng thành, ngẫm lại những câu hát bình dị ấy, tôi lại thầm cảm thấy hạnh phúc biết bao khi được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình.

 

Hình ảnh minh họa (Internet)

Nhà là nơi mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên, là bến đỗ bình yên, là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Nơi có dòng sữa mát lành và lời ru “à ơi” của mẹ nuôi con khôn lớn từng ngày. Nơi có giọng nói trầm ấm của ba dạy con những điều hay lẽ phải. Nơi có tiếng cười ríu rít của đàn em thơ hồn nhiên, gần gũi. Nhà là món quà đơn sơ, bình dị nhưng lại vô cùng thiêng liêng và quý giá trong cuộc đời mỗi con người.

Đối với tôi, nhà còn là mái ấm thân thương, chất chứa những kỷ niệm thơ ấu một thời. Là bếp lửa bập bùng thắp sáng trong màn sương sớm. Là những hạt lúa vàng ươm được phơi đầy sân nhà. Là chùm hoa nhài trắng xóa tỏa hương thơm ngát. Là vị chua chua, ngọt ngọt của chùm khế trong vườn. Là những ngày trốn học cùng lũ bạn lội nước bắt cá trong ao… Là tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng, đáng yêu - mà có lẽ, suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Nhà còn là nơi có những người luôn yêu thương ta nhất. Tôi vẫn nhớ như in, ngày tôi bắt đầu khăn gói rời xa ngôi nhà thân thương của mình lên thành phố học tập. Mấy ngày liền, mẹ tôi đã thao thức cả đêm không ngủ được vì lo lắng. Mẹ giặt cho tôi từng bộ quẩn áo, ủi phẳng phiu rồi xếp vào valy, đong cho tôi từng bát gạo, gói ghém cho tôi những món đồ cần thiết. Phút chia tay, mẹ đưa tôi ra trước ngõ nhỏ rồi nghẹn ngào nói: “Cố gắng ăn nhiều để khỏe mạnh nhé con”, “Thiếu gì thì gọi về cho mẹ, mẹ gửi lên cho”, “Khi nào mệt thì về, ở nhà có ba mẹ”. Còn ba tôi – một người đàn ông trầm tính và khô khan – lại lặng lẽ giúp tôi khiêng từng thùng đồ lên xe rồi xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng. Nhìn những giọt nước mắt mẹ rơi, giọt mồ hôi lăn dài trên gò má hao gầy của ba, tôi đã bật khóc. Hơn bao giờ hết, trong giây phút ấy, tôi cảm nhận được sự vất vả, hi sinh của ba mẹ, cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương mà gia đình dành cho mình.  

Hình ảnh minh họa (Internet)

Những ngày đi học trên thành phố, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi: có những niềm vui, sự thích thú, nhưng cũng có những lúc mệt mỏi và chán chường.
Lúc ấy, điều tôi nhớ nhất chính là những bữa cơm nhà. Người ta vẫn thường nói: “Triệu bữa cơm ngoài không bằng một bữa cơm mẹ nấu”. Thật đúng như vậy. Bữa cơm nhà không được làm từ những nguyên liệu cao sang, đắt đỏ, mà chỉ đơn giản, đạm bạc thôi – có khi là vài lát trứng chiên, bát canh mồng tơi nấu riêu cua đồng, vài quả cà pháo chấm muối... nhưng lại ngon đến lạ kỳ.

Có một lần tôi đã thắc mắc rồi hỏi mẹ: "Bí quyết nào để mẹ nấu ăn ngon đến thế?". Mẹ chỉ mỉm cười rồi đáp: “Khi con vào bếp, hãy nghĩ đến những người mà con thương yêu”. Phải chăng, gia vị mà mẹ nêm vào món ăn chính là sự ngọt ngào của tình yêu thương? Có lẽ vì vậy mà sau này, dù đi đến đâu, thưởng thức bao nhiêu món ngon vật lạ, tôi vẫn mãi vấn vương bữa cơm gia đình.

Thi hào Goethe từng nói: “Người hạnh phúc nhất, dù vua chúa hay nông dân, là người tìm thấy sự bình yên dưới mái nhà của mình”. Bình yên là cảm giác vui vẻ, thoải mái, nhẹ nhàng trong tâm hồn, là khi mọi lo âu, muộn phiền đều tan biến. Thế nhưng, nhiều người lại mải miết đi tìm kiếm sự bình yên ấy ở nơi xa xôi, mà quên mất rằng: bình yên chính là trở về nhà. Nhà là nơi vỗ về mọi cảm xúc, xoa dịu mọi nỗi đau, bao dung mọi lỗi lầm bằng tình yêu thương vô bờ bến. Là nơi tiếp thêm động lực để ta cố gắng vững bước về phía trước, là nơi nâng đỡ ta đứng dậy sau những vấp ngã để tự tin chạm đến đích thành công.

Thật buồn biết bao khi có nhiều người không biết trân quý “nhà”. Họ chạy theo tiền bạc, vật chất, những phù phiếm xa hoa mà lãng quên việc trở về. Họ vì những bực bội, áp lực ngoài xã hội mà trút giận lên ba mẹ - những người sinh thành, dưỡng dục. Họ vì sự nhỏ nhen, ích kỷ mà ganh ghét, tị nạnh với anh chị em ruột thịt… Để rồi đến khi vấp ngã, họ mới chợt nhận ra rằng mình đã đánh mất điều quý giá nhất trong đời - đó là gia đình.

“Nhà” là tiếng gọi thân thương, trìu mến - là nơi nâng đỡ bước chân ta trưởng thành. Vì vậy, hãy biết quý trọng và nâng niu những gì mình đang có. Và thầm cảm thấy hạnh phúc… vì sau tất cả, ta vẫn còn “nhà là nơi để trở về”.


 

Tag: