VĂN HÓA

Nhà thơ Giang Nam - Tác giả bài thơ Quê hương nổi tiếng vẫn khỏe mạnh và được yêu mến

DDVN • 23-08-2020 • Lượt xem: 2530
Nhà thơ Giang Nam - Tác giả bài thơ Quê hương nổi tiếng vẫn khỏe mạnh và được yêu mến

Mới đây, trên mạng nhiều thông tin xuất hiện, nói về việc nhà thơ Giang Nam qua đời. Nhưng thực tế đó chỉ là tin giả. Hiện nay nhà thơ Giang Nam (93 tuổi) vẫn mạnh khỏe. Trước thông tin giả được nhiều người chia sẻ trên Facebook này, người đăng tin đã có lời xin lỗi công khai.

Nhà thơ Giang Nam

Nhà báo Nguyễn Công Khế bức xúc viết trên trang cá nhân của mình như sau: "Mấy hôm nay nhiều FB đưa tin nhà thơ Giang Nam, tác giả bài thơ “Quê hương “ nổi tiếng một thời đã qua đời. Sáng sớm nay, đọc facebook nhà văn Triệu Xuân đã xác minh từ nhà thơ Trần Chấn Uy từ Nha Trang rằng, nhà thơ Giang Nam hiện 93 tuổi, vẫn khỏe và viết sung mãn tại quê nhà ông. Thế giới Facebook là vậy. Tôi vẫn sử dụng Facebook hàng ngày. Viết những điều cần thiết cho mình, cho đời. Nhưng sự tạp nham của nó thật khủng khiếp. Báo chí chính thống không đóng được vai trò “chính thống”.Tin trên mạng tràn lan tin thật, tin giả. Có những tay bất lương “non choẹt“ chuyên đi vu vạ những người lớn tuổi bằng tuổi cha chú mình, kể cả chửi tục tĩu. Nói những chuyện mà người tử tế đọc qua đều thấy bậy bạ. Thế nhưng, điều tôi thấy làm lạ là, có những người có tên tuổi cũng hùa vao like, share, comment... mà không có lời cảnh tỉnh nào với những Facebook như vậy. Sống trong thế giới văn minh, công nghệ thông tin phát triển chóng mặt như này, chỉ còn cách ta phải vừa sử dụng những thành tựu của nó và chính cộng đồng đó, phải biết hạn chế những độc tố đó trong môi trường của mình đang hít thở. Gởi lời chúc thọ đến nhà thơ Giang Nam và mong ông bình yên".


Nhà báo Nguyễn Công Khế và ý kiến bức xúc viết trên Facebook cá nhân của ông 

Được biết, trước các phản ứng của cộng đồng mạng, người đăng tin là ông Nguyễn Công Toại đã có lời xin lỗi trên Facebook. Ông viết như sau: Vừa qua, do thiếu thận trọng trong việc kiểm chứng thông tin, nên tôi đã đăng tấm ảnh chụp chung với nhà thơ Giang Nam và kèm câu "Ông đã ra đi". Sau khi bạn bè cho biết là ông vẫn còn mạnh khỏe nên tôi đã chủ động gỡ xuống. Đây là sự việc ngoài ý muốn vì tôi rất yêu mến Nhà thơ và cả hai đã có kỷ niệm đẹp trong một buổi gặp gỡ tại Hà Nội. Tôi chân thành xin lỗi nhà thơ Giang Nam và cộng đồng mạng và sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc vấn đề này".

Lời xin lỗi của ông Nguyễn Công Toại

Nhà thơ Giang Nam tên thật là Nguyễn Sung. Ông sinh năm 1929, bút danh của ông là Châu Giang, Hà Trung, Lê Minh...

Ông đã nhận nhiều giải thưởng văn họa danh giá như: Giải ba về truyện ngắn của báo Thống Nhất năm 1960: truyện ngắn "Những người thợ đá"; Giải nhì về thơ tạp chí Văn nghệ năm 1961: bài thơ "Quê hương"; Giải thưởng văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu (1960 - 1965) của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam về thơ: tập thơ "Quê Hương". 

Nhắc tới hai chữ Giang Nam, bạn đọc khắp nơi đều nhớ ngay về bài thơ Quê hương. Một bài thơ nhiều xúc cảm, giàu tình yêu thương với quê hương được viết bằng câu từ dễ đi vào lòng người nghe. 

Quê hương

(Thơ Giang Nam)

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
“Ai bảo chăn trâu là khổ?”
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích...

***

Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ tôi đi
Cô bé nhà bên - (có ai ngờ!)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!)
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại...
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...

***

Hoà bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa...
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng...

Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc bắn em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết nửa con người!

Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn roi...
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi...