VĂN HÓA

Nhìn lại những 'tiên tri công nghệ' từ một nhà văn cách đây hơn 100 năm

Nữ Trương • 13-08-2025 • Lượt xem: 173
Nhìn lại những 'tiên tri công nghệ' từ một nhà văn cách đây hơn 100 năm

Ngày 13.8.1946 thế giới chia tay H. G. Wells - người đàn ông sinh ra ở thế kỷ 19 nhưng trí tưởng tượng lại thuộc về thế kỷ 22. Từ thời kỳ còn chưa có vô tuyến truyền hình, ông đã viết về máy du hành thời gian, về chiến tranh giữa các hành tinh, về người tàng hình, về sinh học lai tạo nửa người - nửa thú… Những viễn cảnh từng bị xem là kỳ quặc, hoang đường, thậm chí dị giáo, thì nay - giữa thế kỷ 21 lại đang từng bước trở thành hiện thực.

Nhân tưởng niệm 79 năm ngày mất của ông, hãy cùng Mạng xã hội Duyên Dáng Việt Nam đi ngược thời gian, dựng lại một "timeline dự đoán tương lai" đầy ấn tượng mà ông đã để lại.

H. G. Wells - nhà văn người Anh được mệnh danh là “cha đẻ của khoa học viễn tưởng hiện đại”. 

Jules Verne - Người mở đường cho thể loại khoa học viễn tưởng? - Ấn phẩm  Tia Sáng
Ảnh minh họa: Internet

Thời đó, không ít người xem ông như một kẻ mộng mơ cực đoan, thậm chí là kẻ phản đạo đức, khi dám tưởng tượng ra một thế giới không có Chúa - nơi khoa học can thiệp vào tự nhiên. Nhưng thời gian đã chứng minh: trí tưởng tượng của Wells không chỉ là trò hư cấu. Nó là bản đồ của những khả thể, là khởi điểm của những ý tưởng mà sau này khoa học thật sự tiếp nối.

"The Time Machine" (1895) - Giấc mơ du hành thời gian và một tương lai phân tầng xã hội. 

Với "The Time Machine", Wells không đơn thuần viết một câu chuyện giả tưởng mà còn đưa ra lý luận rằng thời gian là chiều thứ tư của không gian - một khái niệm vượt xa nhận thức thời bấy giờ. Ông hình dung một chiếc máy có thể đưa con người đến tương lai xa tít tắp. nơi nhân loại không còn như xưa.

Nhân vật chính trong truyện đặt chân đến năm 802.701, nơi loài người phân hóa thành hai giống: Eloi - sống vô lo nhưng yếu ớt và Morlock - giống loài sống dưới lòng đất, hoang dã, mang phần bóng tối của nhân tính.

The Time Machine (1895) NOVEL by: HG Wells

Ảnh minh họa: Internet

Dù đến nay chưa có cỗ máy thời gian nào được chế tạo, nhưng các lý thuyết vật lý hiện đại: từ không - thời gian của Einstein đến wormhole của Kip Thorne đều xác nhận: du hành thời gian là khả thi trên lý thuyết. Thậm chí, cảnh báo của Wells về sự phân tầng nhân loại cũng không hề viển vông. Trong một thế giới đang chứng kiến bất bình đẳng ngày càng lớn, phải chăng Eloi và Morlock không còn là hình ảnh giả tưởng?

Câu chuyện của ông khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh nhân vật Nobita trong tác phẩm truyện tranh "Doraemon" (Nhật Bản) - một cậu bé yếu đuối, ngây ngô, cần đến chú mèo máy Doraemon đến từ thế kỷ 22 để vượt qua những rắc rối hằng ngày. Doraemon có cỗ máy thời gian đưa Nobita về quá khứ, tới tương lai, có khăn trùm tàng hình, có cánh cửa thần kỳ.

Nhưng nếu tác giả Fujiko F. Fujio gửi Doraemon đến giúp Nobita trưởng thành, thì H. G. Wells không cần túi thần kỳ - ông chỉ dùng trí tưởng tượng để phác thảo ra những điều mà mãi trăm năm sau, khoa học mới bắt đầu chạm tới.

"The Invisible Man" (1897)

Griffin, nhân vật chính trong "The Invisible Man", không phải một nhà khoa học lý tưởng hóa. Anh tự khiến mình vô hình bằng cách thay đổi chỉ số khúc xạ ánh sáng của cơ thể, nhưng sau đó rơi vào trạng thái mất kiểm soát, hoang tưởng, cô lập và bị săn đuổi.

Điều mà Wells muốn chỉ ra không chỉ là sự hấp dẫn của việc “tàng hình”, mà còn là cái bóng đạo đức đằng sau quyền lực khoa học.

The Invisible Man by H.G. Wells | Goodreads

Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, các nhà khoa học đã phát triển vật liệu “meta-materials” - có khả năng điều khiển ánh sáng, giúp che khuất vật thể khỏi tầm nhìn hoặc radar, ứng dụng trong quân sự và công nghệ cao. Việc tàng hình không còn là trò viễn tưởng.

Nhưng câu hỏi mà Wells đặt ra từ hơn 100 năm trước vẫn khiến người ta lạnh gáy: Nếu con người có thể vô hình, chúng ta sẽ sử dụng nó để làm gì?

Tư duy ấy gần như đồng điệu với cách mà nhà tiên tri Vanga từng “nhìn thấy” các hiểm họa tương lai. Có chăng, Vanga đón nhận hình ảnh từ “con mắt thứ ba”, còn Wells tạo ra viễn cảnh bằng chính trí óc con người. Một người mù - nhưng thấy trước. Một người sáng - nhưng lại thấy xa. Cả hai đều từng bị hoài nghi, chế giễu, rồi được nhìn nhận như những người tiên phong khi thế giới... đuổi kịp lời họ nói.

"The War of the Worlds" (1898)

Năm 1898, Wells viết "The War of the Worlds" - tiểu thuyết kinh điển mô tả cảnh người sao Hỏa với công nghệ vượt trội tấn công Trái Đất. Dưới ống kính hiện đại, đây là nền tảng của hàng loạt phim Hollywood về người ngoài hành tinh. Nhưng thực chất, Wells không chỉ kể chuyện. Ông đang đảo ngược vị thế: khi người phương Tây thường lả kẻ đi xâm lược các vùng đất yếu kém, thì trong truyện, chính họ trở thành nạn nhân của một nền văn minh siêu việt.

Giống như một bài học vỡ lòng của thời đại AI, khi chúng ta không còn chắc ai mới là “bên đi xâm chiếm” và ai là kẻ bị “kiểm soát”. Wells viết trước tất cả một cách lạnh lùng, logic và điềm nhiên đến rợn người.

"The Island of Doctor Moreau" (1896) - Ghép gen, nhân bản và lằn ranh mỏng manh giữa khoa học và đạo đức.

Trên một hòn đảo biệt lập, tiến sĩ Moreau thực hiện những thí nghiệm rùng rợn: biến động vật thành những sinh vật có hình hài, tiếng nói, thậm chí là tư duy như con người. Một xã hội dị dạng, nơi không ai biết đâu là người, đâu là thú.

The Island Of Dr. Moreau: H.G. Wells | Anderson Design Group

Ảnh minh họa: Internet

Tác phẩm gây sốc không chỉ bởi yếu tố ghê rợn, mà bởi Wells đã nhìn thấy trước một điều mà thế kỷ 21 mới bắt đầu đối mặt: can thiệp di truyền, nhân bản vô tính và chỉnh sửa DNA.

Hiện nay, công nghệ CRISPR đang cho phép con người cắt chỉnh, lắp gen theo ý muốn. Nhiều quốc gia đã thử nghiệm phôi người, ghép gen, thậm chí tạo ra các thực thể mang gen người và động vật để nghiên cứu y sinh. Những tranh cãi đạo đức nóng lên từng ngày.

Wells từng khiến thế giới nổi giận khi hỏi: “Nếu có thể tạo ra con người bằng dao mổ, chúng ta có quyền làm điều đó không?” Một câu hỏi đến nay vẫn chưa có lời đáp.

Từ nhà văn bị nghi là “dị giáo” đến biểu tượng tiên tri công nghệ

Điều khiến H. G. Wells trở nên vĩ đại không chỉ nằm ở việc ông dám viết ra những điều chưa ai dám nghĩ, mà còn bởi ông luôn đặt câu hỏi đạo đức song hành với tiến bộ khoa học. Với Wells, khoa học không phải là vị thần vạn năng, mà là con dao hai lưỡi - có thể cứu người, nhưng cũng có thể hủy diệt thế giới.

Ông không viết khoa học viễn tưởng chỉ để phô diễn công nghệ. Ông viết để thách thức nhân loại nghĩ về tương lai, để người đọc tự hỏi: "nếu có thể làm điều phi thường, ta có nên làm không?".

Wells viết viễn tưởng, còn nhân loại viết phần còn lại

79 năm sau ngày mất của H. G. Wells, thế giới vẫn đang chạy theo những giấc mơ và cảnh báo mà ông để lại. Nhiều ý tưởng từng bị xem là “trò điên rồ” giờ đã manh nha thành sự thật. 

Có lẽ, H. G. Wells chính là Doraemon của văn chương nhân loại. Nhưng thay vì lôi các bảo bối từ chiếc túi không đáy, ông để lại cho hậu thế một chiếc “bản đồ tương lai” bằng chữ, để con người tự bước đi, tự khám phá và cũng tự trả giá.

Trong một thế giới mà AI có thể viết tiểu thuyết, vũ khí sinh học là hiểm họa tiềm tàng và con người đang chuẩn bị đặt chân lên sao Hỏa, thì những di sản Wells để lại không chỉ là kho tàng văn chương, mà là tư duy của một người nhìn thấy trước đường chân trời và để lại bản đồ cho chúng ta tiếp bước.

Ngày hôm nay, khi thế giới nhớ đến ông, có lẽ câu hỏi không còn là “Wells đã viết gì?”, mà là: chúng ta - những người sống trong thế giới mà ông từng tưởng tượng sẽ viết gì tiếp theo?

Wells từng nói: “Human history becomes more and more a race between education and catastrophe." - Lịch sử nhân loại ngày càng trở thành cuộc chạy đua giữa giáo dục và thảm họa.

Câu nói ấy, hơn bất kỳ vũ khí nào ông từng tưởng tượng ra, chính là lời tiên tri đáng nhớ nhất.