VĂN HÓA

Những bài thơ xúc động về thầy cô giáo

Hoa Hà • 19-11-2020 • Lượt xem: 2885
Những bài thơ xúc động về thầy cô giáo

Mỗi năm, cứ tới tháng 11, bao thế hệ học trò lại có dịp gửi những món quà, lời chúc, câu thơ để tri ân thầy cô giáo. Đó là những nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây/ Uống nước nhớ nguồn” đã trở thành truyền thống tốt đẹp lâu đời của dân tộc Việt Nam ta.

Nhân dịp kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, DDVN xin chia sẻ cùng bạn đọc một số bài thơ ý nghĩa về thầy cô giáo. Mong rằng, đó là món quà bạn sẽ gửi đến “người lái đò” của mình trong dịp đặc biệt này.

Về thăm thầy tôi

Tôi về thăm mái trường xưa
Thời gian vọng lại đong đưa tiếng thầy
Hàng cây đường cũ còn đây
Thầy tôi tóc điểm hoa mây nửa đời

Nhớ sao lớp học chỗ ngồi
Chia đôi phấn trắng đâu rồi ngày xưa
À ơi câu hát chiều mưa
À ơi bài giảng sớm trưa say nồng

Cả đời đưa sáo sang sông
Thầy tôi chẳng quản nhọc công sớm chiều
"Lời thầy chan chứa tin yêu
Lòng con nhớ mãi muôn điều thầy ơi!"

(Trần Giang)

 Người lái đò

Một đời người – một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
Muốn qua sông phải lụy đò”
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa...
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Con đò mộc – mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

(Thảo Nguyên)

Khoảnh khắc ý nghĩa của cô giáo Nguyễn Thị Phương Tuyền bên các học trò của mình ngày 20/11 tại trường Tiểu học Tân Phong B - TP. Biên Hòa

 Nghe thầy đọc thơ

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm như tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thuở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát mẹ cười
Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra...

(Trần Đăng Khoa)

 Lời ru của thầy

Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha
Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!
Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm
Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.
Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm
Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)
Hẳn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình

(Đoàn Vi Thượng)

 Tặng cô

Tặng cô bao đóa hoa hồng
Tặng cô với cả hương nồng sắc xuân
Tháng ngày dạy dỗ ân cần
Cho bao thế hệ góp phần dựng xây
Tiếng cô tưởng nhớ mới đây
Xây bao hạnh phúc tràn đầy yêu thương

(Khuyết danh)

 Ru lại ơn thầy

Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy
Lời ru bay bổng tự ngày ấu thơ
Thầy cầm tay viết i tờ
Dạy con đạo lý sống cho ra người
Một đời cần mẫn thầy ơi
Đưa bao thế hệ tới bờ tương lai
"Nửa chữ cũng vẫn là thầy"
Lời ông cha dạy có sai bao giờ
Dẫu đời chưa đẹp như mơ
Tình thầy cô với học trò bền lâu
Tóc con giờ đã bạc màu
Lại ru cháu cũng từ câu ơn thầy.

(Khuyết danh)

Ơn thầy

Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Không gì sánh nổi đong đầy tình thương
Mẹ cha dãi nắng dầm sương
Nhường cơm xẻ áo dọn đường con đi

Thầy cô rèn giũa chi li
Mong sao trò giỏi mỗi khi trả bài
Miệt mài hướng tới tương lai
Say sưa gieo hạt nối dài ước mơ

Thương cho lứa tuổi trẻ thơ
Vẫn còn nhiều bé bơ vơ ngoài đường
Hàng ngày không được đến trường
Mưu sinh bán số đáng thương vô cùng

Những gì thầy dạy cô mong
Giờ em thấu hiểu qua dòng thời gian
Ơn thầy cô mãi ngút ngàn
Khắc ghi tạc dạ tỏa lan muôn đời!

(Hồng soi)

 Cô ơi

Rời mái trường thân yêu
Bao năm rồi cô nhỉ?
Trong em luôn đọng lại
Lời dạy bảo của cô
Ngày ấy vào mùa thu
Bước chân em rộn rã...
Cô không lời từ giã
Xa trường tự lúc nào
Em ngỡ như chiêm bao
Cô về đâu, chẳng biết?
Vẫn vang lời tha thiết
Từ giọng cô dịu hiền
Thời gian bước triền miên
Cô chưa lần quay lại
Chúng em nhớ cô mãi
Mong thấy cô trở về
Lúc xưa cô vỗ về...
Nay chúng em khôn lớn
Ngày rời trường gần đến
Bao giờ gặp lại cô?!

(Thảo Thảo)

 Công ơn thầy cô

Kinh mài, chữ giũa, mực nghiên
Dạy trò con chữ đẹp duyên học đường
Mỗi ngày cắp sách đến trường
Ươm mầm tri thức làm gương bao người
Lúc thầy mới tuổi ba mươi
Hay thương giúp trẻ, hay cười vị tha
Không màn nhung gấm lụa là
Chỉ chăm con chữ để đà dạy răn
Mong trò học giỏi siêng năng
Khơi nguồn trí tuệ, tài năng cho đời
Giáo viên nét đẹp rạng ngời
Biết bao thế hệ muôn đời tôn vinh
Ơn cô nghĩa thắm đậm tình
Tỏa vầng giáo hạnh cho mình ước mơ
Nhân ngày Nhà giáo làm thơ
Chúc cho hết thảy thầy cô yêu nghề!

(Trương Văn Thi)

 Thầy

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi? Đã bao năm rồi hở? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...

 (Ngân Hoàng)

 Chúc mừng thầy cô

“Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.”
Lời ca văng vẳng đâu đây
Nồng thơm hương sữa dâng đầy khát khao
Dù cho xa mãi phương nào
Ân tình thầy dạy làm sao quên lời.
Dù cho đi bốn phương trời
Nghĩa nhân một thuở trọn đời không quên.

(Khuyết danh)

 Nhớ mãi lời cô

Xa mái trường thân yêu
Đã bao lâu rồi nhỉ
Những lời cô thủ thỉ
Em nhớ đến bây giờ

Ngày ấy tuổi mộng mơ
Hay thẫn thờ thổn thức
Trái tim non rạo rực
Mùa phượng thắm sân trường.

Những bài giảng thân thương
Thấm vương đầy bụi phấn
Cô như vầng trăng sáng
Dẫn lối đường em đi

Nghe tiếng gió thầm thì
Mà lòng xao xuyến mãi
Suốt đường đời bươn chải
Luôn khắc nhớ ân tình....!

(Phan Thị Tuyết Vân)

 Ơn cô, nghĩa thầy

"Muốn sang phải bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy"
Công thầy sánh tựa chân mây
Chữ cô tạc dáng cho "cây" nên người

O, a điểm chín điểm mười
Long lanh ánh mắt em cười cô vui
Vầng dương phía trước đừng lùi
Có công mài sắt ngọt bùi mai sau

Thầy cô chẳng quản công đầu
Đưa đò tri thức sông sâu ngại gì
Mỗi năm lại một chuyến đi
Chắp thêm đôi cánh thiên di tung trời

Hai mươi, mười một rạng ngời
Hiến chương nhà giáo nhớ ơn cô thầy
Mái trường yêu dấu còn đây
Bảng đen phấn trắng thơ ngây năm nào

Bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào
Một thời thơ dại đi vào trong mơ
Hôm nay ngồi viết vần thơ
Ghi sâu "nửa" chữ ơn cô nghĩa thầy...

(Dạ Quỳnh)